12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang nhìn tên bạn thuở bé đang cho mình ăn cơm chó.

Tàn nhẫn thật đấy, tôi thì vừa mới bị đá, hắn chẳng mảy may biết, mà còn mặn nồng với con bồ chân dài của hắn trước mặt tôi.

Thú thật, tôi thích hắn.

Cũng từ lâu rồi, nhưng ừ, hắn là trai thẳng, tôi không bao giờ dám có ý nghĩ tiến xa, sợ ngay cả tình bạn cũng không còn.

Để phủ lấp ham muốn cứ trỗi dậy, tôi phải hẹn hò với bao thằng đàn ông để quên đi hình bóng tên bạn thuở nhỏ quyến rũ chết tiệt kia.

Kết quả là ai cũng như nhau cả, chỉ có hắn là khác biệt, mà tôi chẳng thể nào có được.

Tôi thậm chí còn khuyên rốn vì nghe bảo hắn thích thế, đính đá hẳn hoi, nhưng chưa bao giờ có dịp để hắn thấy cả.

Tôi đúng là thằng điên.

Nhìn con nhỏ trước mặt được hắn âu yếm, tôi chỉ muốn đưa tay giật sạch tóc của cô ta, đá đít cô ta ra khỏi vòng tay mà tôi luôn muốn ngả vào kia.

Chậc, mà tôi làm gì có quyền chứ.

Thở dài một cái, tôi quyết định cúp học.

"Minie, đi đâu vậy? Cúp à?"

A...sao để ý tôi làm gì, chẳng phải đang tập trung vào bạn gái à?

"Ừa, có hứng nên cúp."

"Cúp chung đi, làm cái kèo quẩy không?"

"Kiếu đi, tao không muốn làm bóng đèn đâu."

Nói rồi chuồn ngay, tôi chẳng có hứng để nhìn cậu ta ôm mông con đó đâu.

Tôi bước vội đến chỗ làm thêm thường nhật, đó là một quán cà phê phục vụ theo chủ đề của tuần. Trớ trêu thay, tuần này là chủ đề cổ động viên nữ, nên tôi phải vận trên mình cái croptop và váy ngắn trông buồn cười chết đi được.

Tuy là doanh số tuần này tăng vọt vì chủ đề bàn tán bắt đầu xoay quanh cái khuyên rốn của tôi, chậc, thật ra tôi chỉ quan tâm đến cơn gió cứ thốc vào bụng mình thôi, nhưng ngại thì vẫn ngại thật.

"Jiminie à, nhanh lên ra phục vụ bàn 6 người mới tới kìa em."

Tôi đáp lại rồi vội vàng mặc đồng phục, chạy ra ngoài. Bàn mới tới là một nhóm nam sinh, chậc, chắc chắn chúng sẽ chỉ trỏ mình cho xem.

"Quý khách dùng gì...ặc khụ khụ khụ."

Các bạn hỏi tại sao tôi sặc thảm thương vậy à?

Vì tôi thấy tên Jeon chết tiệt chứ sao!

Chúa trên cao, sao Người không sai Tử Thần bắt con đi luôn cho rồi, sao lại bắt con chịu cảnh nhục nhã thế này?

Hắn nhìn tôi trân trân, rồi phì cười, trêu ghẹo: "Wow, thì ra mày có sở thích thế này à? Minie yêu dấu."

Mẹ nó, tôi chỉ muốn đào lỗ chui xuống rồi ngủ yên trong đấy luôn cho xong.

Đưa tay che bụng, tôi phản bác: "Sở thích cái đầu mày, công việc người ta như thế, ý kiến lắm. Gọi gì gọi đi."

Hắn vẫn giữ ánh cười đó rồi gọi món, xuyên suốt mấy tiếng tôi một tay che bụng một tay phục vụ, nhất định không thể để tên đấy thấy được.

Đến tận khi quán chuẩn bị đóng cửa, bạn hắn về cả rồi mà hắn vẫn ngồi đấy, tôi không thể thư giãn được phút giây nào.

Chị chủ bảo tôi thay đồ, lúc đó tôi mới thở được chút ít.

Nhưng rồi tôi tắt thở luôn.

Tên Jungkook chết tiệt đó mở cửa ngay lúc tôi cởi áo.

Thôi.

Hết rồi.

Chi bằng Chúa đưa tôi đi..

Tôi chỉ còn biết lấy vội áo thay mặc vào, che đi cái khuyên mà hắn có lẽ đã trông thấy, mặt nóng như lửa đốt, tôi chẳng biết phải nói gì.

"Minie..."

Im đi! Tôi không muốn nghe!

"Tao còn tưởng mày bị đau bụng nên ôm suốt, hóa ra.."

Im đi!!!!

"Nhưng mà..mày... tao...cứng rồi."

???

Thế là tôi phải dắt vội hắn về nhà.

Sau đó thế nào à..? Thì, hắn bảo tôi cho hắn xem cái khuyên, nhờ tôi sục cho hắn, xong chuyện.

Sau đó nữa. Hắn hỏi: "Tao mới biết mày có sở thích thế luôn."

"Không phải.."

"Chứ sao?"

"Vì mày thích thế...còn gì..?"

Tôi nhắm mắt làm liều, ai ngờ, hắn đỏ mặt??

Tôi ngu người luôn.

"Ơ.. thế mày thích tao à?"

"...Ừ?"

"Vãi thật.. Tao thấy mày cứ hẹn hò với hết thằng này đến thằng khác, tao tưởng tao không có cơ hội.."

"Hả? Còn con bồ mày??"

"Tao đá xong thì vô tình đến quán mày."

"Nhưng mày chơi nhiều gái vậy nên tao nghĩ mày thẳng?"

"Không?? Mày không thấy bọn nó đều có cái nét gì đó giống mày à?"

"..."

Ủa?

Hóa ra là hai thằng đần yêu nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro