Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagome, kagome

Kago no naka no tori wa (Hỡi chú chim trong lồng)

Itsu, itsu deyaru (Khi nào, khi nào chú bay ra?)

Yoake no ban ni (Lúc chập choạng và lúc tối trời)

Tsuru to kame ga subetta (Cả sếu và rùa đều nhào ngã)

Ushiro no shoumen dare? (Ai đang ở sau lưng?)

...

"Thời khắc đối diện với Quỷ, chim trong lồng đã tìm được kẻ chết thay..."

...

Rất nhiều người nói với Chu Tranh rằng, mẹ cậu là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà họ từng gặp trên đời.

Giống như Bạch tước.

Mẹ cậu cũng có một cái tên rất đẹp, Bạch Biên.

Chu Tranh cũng cảm thấy như vậy.

Mẹ thích ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn bầu trời xanh bên ngoài khung cửa. Hàng lông mi cong đôi khi khẽ rung động.

Những lúc ấy, Chu Tranh tưởng như đó là một chú bướm.

Trong nhận thức của một đứa trẻ 7 tuổi, những điều khiến người ta vui vẻ sẽ được gọi là "đẹp".

Ai nhìn thấy mẹ cũng đều ngẩn ngơ rồi bất giác mỉm cười. Nhưng cậu không hiểu, vì sao mỉm cười rồi, họ lại dùng ánh mắt khác lạ nhìn mẹ và cậu.

"Bạch phu nhân đẹp thật đấy, mỗi lần nhìn thấy cô ấy rồi nhớ đến địa phương này là chỗ nào, tôi đều cảm thấy tiếc cho mĩ mạo của cô ấy"

"Trước đây hình như cô ấy là nghệ sĩ biểu diễn đàn tranh có phải không?"

"Nhưng dù đẹp đến mức nào, thì chỗ này cũng là viện tâm thần"

"Các cô biết không, tôi nghe nói, không phải tự nhiên cô ấy bị điên..."

...

Tâm thần, bệnh viện tâm thần, bệnh nhân tâm thần.

Trước đây, Chu Tranh không hiểu những từ này mang ý nghĩa gì, cho đến năm cậu 6 tuổi.

...

Mẹ cậu là Bạch tước.

Bạch tước sinh ra bạch tước con.

Vì sợ một ngày Bạch tước sẽ bay mất, ai đó đã nhốt Bạch tước vào lồng giam. 

Bạch tước bị bẻ gãy đôi cánh, nỗi sợ khiến nó hoảng loạn. Tự làm hại mình, cũng khiến bạch tước con máu chảy đầm đìa.

...

Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, đôi bàn tay lem luốc máu tươi khẽ khàng vỗ về lưng cậu.

Cô lẩm bẩm từng con chữ, hệt như cái máy hát cũ kỹ vang lên giai điệu quỷ dị như bị người ta bóp nghẹt:

"Chu Tranh...chết rồi...Chu Tranh...đã chết rồi...Bạch Biên...chết..."

Mẹ cậu nói rất nhiều, nhưng cậu không nghe rõ. Cổ rất đau, máu rơi xuống rất nhiều chỗ, nhưng trên người cậu là nhiều nhất.

Đến khi y tá đẩy cửa ra, Viện trưởng xông vào, cậu mới ngất đi. Câu nói cuối cùng mà cậu nghe thấy xung quanh tiếng gào thét ồn ào là của mẹ cậu.

...

"Mày không phải Chu Tranh"

...

Năm Chu Tranh 6 tuổi, mẹ cậu phát bệnh.

Bạch tước tự xé rách vết thương trên đôi cánh mĩ lệ, cũng rạch một đường trên cổ đứa con.

...

Viện trưởng là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn lại mang nét lạnh nhạt tự phụ.

Từ khi Chu Tranh có nhận thức, ông ấy đã xuất hiện ở cạnh mẹ cậu như một lẽ đương nhiên. Ông ấy sẽ nhìn mẹ bằng ánh mắt chăm chú đầy dịu dàng. Ông ấy sẽ nâng tay của mẹ lên, vừa vuốt ve, vừa ân cần hỏi han tỉ mỉ, giọng nói vừa ôn hòa lại nhỏ nhẹ. Nhưng khi nhìn sang cậu, ông chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt:

"Tiểu Tranh, đến giờ để mẹ con nghỉ ngơi rồi, để y tá Tư đưa con về phòng nhé"

Nói rồi, ông ta ngẩng đầu lên nhìn vị y tá đang đứng bên cạnh:

"Nhớ tiêm cho Tiểu Tranh, vẫn là loại thuốc cũ, liều lượng không thay đổi"

Bạch tước con bị cường ngạnh tách ra khỏi chim mẹ, theo lời của Viện trưởng và y tá, đây là quyết định tốt nhất để bảo vệ cả hai.

Nhưng Chu Tranh cảm giác, Viện trưởng không muốn cậu tiếp xúc gần mẹ. Thậm chí cậu còn có ảo giác rằng, nếu không phải vì có mẹ ở đây, ông ấy sẽ trực tiếp coi cậu là không khí.

Cậu không rõ ánh mắt của ông ấy nhìn mẹ mình mang ý nghĩa như thế nào. Nhưng nó đáng sợ hơn hết thảy những người đã từng nhìn thấy mẹ.

Có một lần cậu lén lút quay đầu khi cánh cửa phòng bệnh đặc biệt kia chưa kịp khép lại.

Cậu thấy Viện trưởng vốn cao cao tại thượng kia đang quỳ một chân trước giường bệnh, hai tay nâng cổ chân trắng nõn của Bạch Biên đặt lên đùi mình, gương mặt anh tuấn kia ghé vào bắp chân của mẹ mà cọ cọ như thể đang lấy lòng. Còn mẹ cậu chỉ ngồi đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xuống ông ấy.

Khung cảnh đó quái dị đến mức nếu ai đó nhìn vào sẽ cảm thấy người đang quỳ dưới đất kia mới chính là một kẻ bị tâm thần.

Y tá Tư là trợ thủ đắc lực của Viện trưởng. Vẻ ngoài không có gì nổi bật, nhưng năng lực lại thuộc hàng đầu trong viện. Chỉ cần Viện trưởng nói đi hướng Đông, cô ta sẽ không dám quay nửa bước chân về hướng Tây. Giống như một người máy trí năng được thiết lập hoàn hảo. Lần nào gặp cô, Chu Tranh đều không có cảm giác tốt.

Nhưng hôm nay lại khác.

Y tá Tư bước đến gần giường bệnh, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tranh từ vòng tay của Bạch Biên. Không phải kiểu cường ngạnh như bao lần trong quá khứ mà cẩn thận đến mức cậu ảo tưởng rằng bản thân là một thứ đồ mỏng manh mà đối phương nâng trên tay cũng sợ vỡ tan thành bọt nước.

Đến lúc ra khỏi phòng, cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của y tá Tư vừa thu lại từ phía cánh cửa.

Bấy giờ cậu mới kịp nhìn kĩ gương mặt này. Nói lạ thì không phải lạ, chỉ là rất không thích hợp. Nhưng Chu Tranh không nói rõ được.

Y tá Tư nhìn thẳng vào cậu. Trong giây phút ấy, Chu Tranh chợt cảm thấy ánh mắt này còn đáng sợ hơn ánh mắt của Viện trưởng.

"Cô Tư"

Nghe thấy giọng nói mềm mại, non nớt ấy, bấy giờ y tá Tư mới nở một nụ cười cổ quái, nhìn thế nào cũng thấy không khớp với gương mặt này.

"Có ai nói với em rằng em đẹp hơn mẹ mình chưa?"

Chu Tranh ngẩn ra. Rồi lắc lắc đầu.

Ai cũng nói rằng mẹ của cậu rất đẹp, nhưng chưa có ai từng nói với cậu rằng cậu "đẹp" hay "xấu" cả.

Y tá Tư vuốt ve gương mặt cậu, trong lòng Chu Tranh hốt hoảng đến mức bàn tay đang ôm cổ cô cũng run. Ngón tay cô dừng lại tại chỗ dưới mắt cậu, rồi khe khẽ than thở:

"Một nốt ruồi son..."

...

Từ năm lên 2, Chu Tranh đã được tiêm một loại thuốc mà cậu không biết tên. Sau lần Bạch Biên nổi điên, cậu không được tiêm loại thuốc đó nữa, nhưng lại đổi sang một loại thuốc khác, liều lượng cũng lớn hơn.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Y tá Tư ôm cậu đến phòng bệnh, mở ra hộp y tế trên bàn gỗ. Trong đó là một ống tiêm và một lọ thuốc không có nhãn mác. Y tá Tư thuần thục rút chất lỏng màu xanh lam vào xi lanh rồi nâng cánh tay mảnh mai của Chu Tranh lên. Không như thường lệ trực tiếp tiêm thuốc cho cậu mà nhìn ngắm tỉ mỉ, ngón cái của cô như có như không vuốt ve lên động mạch nơi cổ tay trắng đến mức bệnh trạng kia.

Chu Tranh hơi ngứa nên muốn rút tay lại, nhưng y tá Tư đột nhiên siết chặt khiến cậu giật mình.

"Đừng cử động"

Cậu nghiêm túc ngồi yên, chỉ sợ chọc đối phương tức giận.

"Thật ngoan"

Chất lỏng chảy vào cơ thể cậu, kéo theo cơn buồn ngủ kì dị. Chu Tranh lắc lắc đầu, muốn để mình tỉnh táo một chút nhưng không được. Cậu cứ thế ngủ mất trong lòng y tá Tư. 

Trong mơ hồ, cậu nghe thấy một giọng nói trầm thấp, không giống giọng của bất cứ người nào mà cậu từng gặp.

...

"Tham lam và ích kỷ, đánh đổi bằng sinh mạng chưa chào đời"

...

"Thời khắc đối diện với Quỷ, chim trong lồng đã tìm được kẻ chết thay..."

...

"Nhỏ bé, mỏng manh, yếu ớt..."

...

"Em sinh ra xinh đẹp như vậy, là để Quỷ rủ lòng thương sao?"

...

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro