Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng Nhất Diệp Lạc tiếp tục mang balo leo núi, mới vừa đi tới chân núi đã thấy Lâu Bạc Phong đang chạy đến. Mấy ngày nay đã dần dần quen với Lâu Bạc Phong , Nhất Diệp Lạc không còn dùng giọng điệu lạnh nhạt nói với Lâu Bạc Phong nữa.

"Anh tập thể dục hả?"

Lâu Bạc Phong ngừng chạy nhìn balo trên vai cậu.

"Sáng sớm mà em đi đâu vậy?"

Nhất Diệp Lạc chỉ lên ngọn núi.

"Sáng nào tôi cũng đi leo núi này nè!"

Lâu Bạc Phong mỉm cười.

"Tôi đi cùng em."

Vừa leo núi hai người vừa nói chuyện rôm rả.

"Ngày nào em cũng đi hả?"

Nhất Diệp Lạc cắm đầu leo miệng vẫn trả lời Lâu Bạc Phong .

"Năm giờ tôi dậy rồi chạy ra đây, leo xong lại về dạy học."

Leo lên đến đỉnh núi hai người sánh vai đứng nhìn xung quanh sau đó đi xuống một tảng đá to. Nhất Diệp Lạc hỏi anh.

"Anh là du học sinh hả?"

Lâu Bạc Phong mỉm cười.

"Tôi sinh ra ở Mĩ vậy có tính là du học sinh không?"

Thấy đôi mắt ngạc nhiên của Nhất Diệp Lạc nhìn mình, Lâu Bạc Phong bèn giải thích thêm.

"Cha mẹ tôi làm ở đại sứ quán, sau đó lấy nhau rồi sinh ra tôi ở đó. Nhưng mà từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy tiếng việt, nên tôi không hề mất gốc. Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy."

Thấy ánh mắt mình quá rõ ràng Nhất Diệp Lạc ngại ngùng gãi đầu.

"Tôi không có phân biệt gì đâu, chỉ là không ngờ anh nói rành tiếng việt như vậy. Anh có anh chị em gì không?"

Lâu Bạc Phong lắc đầu.

"Cha mẹ rất bận nên chỉ kịp sinh ra một mình tôi."

Nhất Diệp Lạc cười ha ha với cách nói chuyện hóm hỉnh của anh. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu Lâu Bạc Phong không kềm lòng được dùng tay chạm vào khóe miệng của Nhất Diệp Lạc.

"Lâu rồi mới thấy em cười với tôi như vậy. Lạc Lạc! tôi vui lắm."

Nhất Diệp Lạc ngơ ngẩn đắm chìm vào đôi mắt dịu dàng của Lâu Bạc Phong mà quên mất phải gạt tay của anh ra. Bàn tay đó tiếp tục chạm vào đôi mắt của Nhất Diệp Lạc, môi anh hôn nhẹ vào trán của cậu. Có phải vì không khí quá yên bình khiến cho Nhất Diệp Lạc không thể phản kháng. Khi môi Lâu Bạc Phong hôn mình Nhất Diệp Lạc hé miệng ra đón nhận. Nụ hôn này khác hoàn toàn với những lần họ từng hôn, vô cùng nhẹ nhàng. Giống như sợ Nhất Diệp Lạc từ chối, anh chỉ dịu dàng hôn cậu. Tay vịn hờ trên eo của Nhất Diệp Lạc không hề làm thêm hành động gì khác. Đến khi môi anh rời khỏi Nhất Diệp Lạc đỏ mặt vội vàng đứng lên chạy xuống núi. Vừa chạy vừa vỗ mạnh hai má của mình. Biết ngay mà chỉ cần anh ta đến gần mình đều không chống đỡ được.

Lâu Bạc Phong biết Nhất Diệp Lạc mắc cỡ anh chỉ liên tục đi theo sau lưng, cũng không nói thêm gì. Đi gần đến chân núi Nhất Diệp Lạc nói với Lâu Bạc Phong .

"Anh về trước đi tôi ở lại đây một chút!"

Lâu Bạc Phong đã nghe tiếng nước róc rách từ lúc nãy biết Nhất Diệp Lạc ở lại tắm anh gật đầu. Đến khi Nhất Diệp Lạc tắm giặt xong đi ra từ tảng đá Lâu Bạc Phong vẫn đứng đó đợi cậu.

"Sao anh không về?"

Lâu Bạc Phong lấy balo của Nhất Diệp Lạc đeo lên vai mình.

"Tôi chờ em về cùng."

Dù đã thân mật với nhau biết bao nhiêu lần, nhưng nụ hôn trên đỉnh núi lại đánh mạnh vào tâm trí của Nhất Diệp Lạc. Đó là nụ hôn làm cậu vô cùng rung động, chỉ cần nghĩ đến cậu đã không kềm được mà đỏ mặt.

Sáng hôm sau Nhất Diệp Lạc vừa mở cửa Lâu Bạc Phong đã đứng dưới nhà sàn chờ cậu. Hai người tiếp tục leo núi đến khi về anh vẫn yên lặng đứng đợi Nhất Diệp Lạc tắm xong. Từ khi xảy ra nụ hôn đó Lâu Bạc Phong không hề được nước lấn tới. Vô cùng quân tử ở bên cạnh Nhất Diệp Lạc.

Lâu Bạc Phong đưa cậu đến dưới nhà sàn sau đó nói với Nhất Diệp Lạc.

"Tối nay và ngày mai phải quay đến khuya tôi không đến được, nhưng mà buổi sáng tôi vẫn cùng em leo núi. Em ngủ sớm một chút nhé!"

Nhất Diệp Lạc gật đầu, lòng có hơi mất mát. Hai đêm liên tiếp đúng như Lâu Bạc Phong nói anh không đến, giống như đã quen với việc đêm nào cũng cùng anh trò chuyện. Bây giờ không thấy Lâu Bạc Phong bỗng dưng Nhất Diệp Lạc cảm thấy trống vắng, ngủ không ngon. Sáng hôm sau cậu mang ủng đi vào rừng một mình để bắt cá.

Đi ngang đoàn phim Lâu Bạc Phong chạy ra.

"Đi bắt cả hả?"

Sau đó anh nhìn xung quanh.

"Sao không có ai vậy?"

Nhất Diệp Lạc thành thật trả lời.

"Họ đi săn heo rừng rồi, tự dưng tôi thèm ăn cá chiên nên muốn bắt vài con."

"Em đợi tôi một lát."

Lâu Bạc Phong dặn dò phó đạo diễn một lúc sau đó mang ủng vào đi ra chỗ Nhất Diệp Lạc.

"Anh đi cùng em!"

Thấy Lâu Bạc Phong nhiệt tình như vậy cậu vội vàng xua tay.

"Không cần, tôi đi nhanh lắm sẽ về ngay. Anh cứ làm việc của mình đi."

Lâu Bạc Phong lấy nón đội lên đầu của Nhất Diệp Lạc.

"Tôi cũng thèm ăn cá, bắt cùng em vậy tối nay em phải cho tôi một phần."

Hai người đi đến bờ sông, Lâu Bạc Phong không để Nhất Diệp Lạc xuống suối.

"Em chờ ở đây! tôi sẽ bắt cá cho em."

Nhất Diệp Lạc bĩu môi.

"Tôi học cả buổi còn không bắt được, tân binh như anh làm sao mà bắt. Anh muốn tối nay hai chúng ta ăn cơm với muối ớt hay sao?"

Lâu Bạc Phong mỉm cười nhéo má Nhất Diệp Lạc.

"Cứ chờ xem."

Nhất Diệp Lạc ngồi chờ một lúc sau đó anh giơ lên hai tay hai con cá thảy vào bờ cho cậu. Nhất Diệp Lạc vui mừng bắt cá bỏ vào trong gùi, lát sau anh lại bắt thêm hai con nữa. Nhất Diệp Lạc đứng trên bờ liên tục vỗ tay. Đến khi trong gùi đã được năm sáu con cậu mới gọi anh lên, dùng khăn mà mình mang theo lau tóc cho Lâu Bạc Phong . Vì Lâu Bạc Phong quá cao nên anh phải cúi đầu xuống cậu mới lau cho anh được, lau xong Nhất Diệp Lạc trùm khăn lên vai của anh.

"Như vậy sẽ không lạnh!"

Về đến nhà sàn Nhất Diệp Lạc nhốt cá vào trong thau, chỉ làm thịt hai con chiên giòn lên. Nấu thêm một nồi canh khoai mỡ, sau đó ngồi ở bậc thang đung đưa chân đợi Lâu Bạc Phong . Nhưng chưa chờ được anh Hoàng Phủ Nhiên đã đến, chống nạnh nói với Nhất Diệp Lạc.

"Tôi nói cho cậu biết, hiện tại tôi là người của tổng giám đốc tập đoàn Nhất Chung."

Hiển nhiên Hoàng Phủ Nhiên giống như Lâu Bạc Phong đã nghe tin đồn xằng bậy rằng Nhất Diệp Lạc là tình nhân của Nhất Diệp Nhan. Nhất Diệp Lạc hoảng sợ nhảy xuống bậc thang nhìn Hoàng Phủ Nhiên từ trên xuống dưới.

"Tôi không tin!"

Hoàng Phủ Nhiên giơ điện thoại cho Nhất Diệp Lạc xem, trong màn hình là gương mặt phóng to của anh trai mình. Còn lộ ra nửa xương vai giống như không mặc đồ. Nhất Diệp Lạc mở to mắt trừng trừng nhìn vào điện thoại vô cùng khiếp sợ. Sau đó cậu lại tiếp tục nghiên cứu tên diễn viên này. Cậu lấy tay nắm cằm của Hoàng Phủ Nhiên xoay tới xoay lui. Miệng lẩm bẩm mặt cậu ta đầy son phấn như vậy cũng chẳng có gì đặc biệt hơn người. Tại sao anh hai lại chọn chứ! chắc chắn cậu ta nói xạo.

"Cậu có ảnh nóng của anh ấy không? Khi nào cho tôi xem ảnh anh ấy khỏa thân tôi mới tin."

Hoàng Phủ Nhiên không ngờ Nhất Diệp Lạc mang gương mặt ngây thơ mà lại bạo dạn như vậy.

"Tại sao tôi phải cho cậu xem ảnh nóng của anh ấy. Cho dù trước đây cậu và anh ấy đã làm gì thì bây giờ anh ấy cũng bỏ rơi cậu rồi."

Nhất Diệp Lạc vẫn không hiểu Hoàng Phủ Nhiên đang nói gì.

"Cậu bị bệnh hả? chuyện tôi và anh ấy liên quan gì đến bỏ rơi hay không?"

Nhất Diệp Lạc không hề biết tin tức thêu dệt của mọi người xung quanh. Cậu chỉ tưởng Hoàng Phủ Nhiên đã biết Nhất Diệp Nhan là anh trai của mình. Hoàng Phủ Nhiên nói năng đầy lý lẽ hùng hồn.

"Nếu anh ta quan tâm đến cậu chắc chắn sẽ không để cậu lặn lội lên đây ở một mình với đám người dân tộc này. Cậu đừng có tự tin mù quáng nữa."

Nhất Diệp Lạc tức giận vì cách nói chuyện khi dễ người khác của Hoàng Phủ Nhiên. Cậu đá vào bụng Hoàng Phủ Nhiên một cái thật mạnh. Khiến cho Hoàng Phủ Nhiên ôm bụng la làng.

"Nể tình anh là diễn viên tôi không đánh vào mặt anh. Sau này nếu còn dám khinh khi người khác cú đá này chỉ là cảnh cáo thôi đấy!"

Hoàng Phủ Nhiên bị đánh đau tay vẫn ôm bụng nhưng miệng lại chửi rủa Nhất Diệp Lạc không ngớt.

"Đừng có lên mặt, tôi sẽ méc anh ấy để anh ấy biết rõ bộ mặt côn đồ của cậu."

Thấy anh ta ngây thơ như vậy Nhất Diệp Lạc bật cười giả bộ giơ tay lên.

"Còn không đi muốn ăn đòn nữa hả?"

Hoàng Phủ Nhiên vừa chạy vừa quay lại chửi đổng.

"Anh ấy sẽ bỏ rơi cậu thôi. Đồ lưu manh mang mác thầy giáo!"

Một màn này lọt hết vào tầm mắt của Lâu Bạc Phong , anh nghe rõ từng câu từng chữ hai người nói với nhau. Nhìn nét mặt hoảng hốt của Nhất Diệp Lạc tay Lâu Bạc Phong đấm mạnh vào gốc cây. Hắn đã đối với em như vậy em còn không chịu buông tay. Quá tức giận Lâu Bạc Phong quay trở về lều của mình. Tối hôm đó Nhất Diệp Lạc chờ anh đến mười giờ đêm mà Lâu Bạc Phong vẫn không tới, cậu ăn cơm một mình. Vừa ăn vừa tự an ủi chắc là anh ấy bận quay phim nên không đến được.

Nhưng liên tiếp năm ngày mặc kệ Nhất Diệp Lạc trông ngóng Lâu Bạc Phong hoàn toàn biến mất, ngay cả buổi sáng anh cũng không thèm xuất hiện. Mỗi tối Nhất Diệp Lạc đều cố ý thức khuya một chút đợi anh, nhưng lần nào cũng thất vọng mà ôm chăn đi ngủ. Lâu Bạc Phong anh thích thì đến chạy qua chạy lại trước mặt tôi, không thích thì biến mất chẳng thèm nói lời nào. Anh đáng ghét như vậy, tôi không thèm để ý đến anh nữa. Nhất Diệp Lạc nằm trong chăn liên tục nói một mình. Lúc tôi lên đây không có anh tôi vẫn sống vui vẻ đấy thôi! Tôi cần anh tối đến hầu chuyện chắc, còn uống nước gừng của tôi. Anh mưa nắng thất thường như vậy ai mà ưa cho nổi. Nằm trăn trở xoay tới xoay lui tới gần sáng Nhất Diệp Lạc mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro