Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thân với nhau còn hơn anh em, Cộng Tri Thu không hề có ý định dấu cậu bèn kể mọi chuyện tỉ mỉ một lần cho Nhất Diệp Lạc.

Vốn là hôm qua Nguyễn Nguyên đưa Cộng Tri Thu về phòng, nhưng cậu không chịu nằng nặc đòi anh phải đưa cậu lên sân thượng tắm. Vì Cộng Tri Thu liên tục mè nheo nên Nguyễn Nguyên đành phải chiều ý cậu, vừa lên tới bể bơi Cộng Tri Thu đã lập tức thoát y chỉ chừa lại độc một cái quần tam giác. Bơi một mình chưa đã cậu còn kéo theo Nguyễn Nguyên xuống hồ, cọ qua cọ lại thế nào cậu đã bị anh ta đem về phòng ăn sạch sẽ. Sáng ra tranh thủ lúc anh ta còn ngủ mà lóp ngóp chạy về.

Cậu vừa kể xong Chúc Tự Châu cũng bị gọi tới, sau khi nghe xong mọi chuyện câu hỏi đầu tiên của Chúc Tự Châu là.

"Thế nào! Có sướng không?"

Cộng Tri Thu nổi giận đùng đùng kéo cái gối nện vô mặt cô khiến cho Chúc Tự Châu phải chạy khắp nơi trốn tránh. Nhất Diệp Lạc không cản mà để hai người họ đùa giỡn chán chê sau đó mới ngồi lại cùng nhau thương nghị chính sự. Nhất Diệp Lạc thật thà nói.

"Nếu là cả hai người tình nguyện thì chuyện cũng chẳng có gì, thật ra nếu tính kĩ anh ta còn được lợi đó chứ!"

Chúc Tự Châu cũng đồng tình.

"Lợi quá còn gì, được nằm trên mà."

Cộng Tri Thu và Nhất Diệp Lạc không hề lạ gì với kiểu lốt con gái mà tính con trai của cô. Cộng Tri Thu cũng không hề phản bác chuyện này.

"Tớ cũng không phải cắn đắn vì chuyện này, mà là đang lo lắng lát nữa gặp anh ta sẽ đối diện thế nào đây?"

Nhất Diệp Lạc xoa cằm ra chiều nghĩ ngợi.

"Không phải là người yêu lại lên giường với nhau, kiểu này gặp lại cũng khó mà nói chuyện lắm."

Cậu vừa nói xong đã bị ánh mắt hung tợn của Cộng Tri Thu và Chúc Tự Châu chiếu tướng. Cộng Tri Thu hầm hừ.

"Cái này phải hỏi xin kinh nghiệm của cậu rồi, chẳng phải cậu vừa gặp vị đạo diễn Lâu đó có vài hôm đã lăn lộn với nhau rồi sao?"

Nhất Diệp Lạc cười khan yếu ớt phản bác.

"Chuyện đó là do hai chúng tới ngay từ đầu đã nhắm vào nhau, không giống như cậu và vị quay phim đó đâu."

Chúc Tự Châu gõ mạnh lên đầu Nhất Diệp Lạc.

"Còn vờ vịt, nói cho rõ ràng kinh nghiệm của mình đi."

Biết không thể phản kháng Nhất Diệp Lạc hắng giọng trả lời.

"Sau đêm đó tớ và anh ấy chỉ gặp riêng nhau được một lần à!"

Cộng Tri Thu vội vã hỏi tiếp.

"Vậy khi đó hai người nói gì?"

Nhất Diệp Lạc đỏ mặt lắp bắp.

"Chỉ.. chỉ kịp hôn nhau còn chưa nói gì A Châu đã điện thoại khóc lóc, sau đó anh ấy giận tớ cho đến khi quay phim xong chẳng có cơ hội mà gặp nhau nữa."

Chúc Tự Châu nhìn Nhất Diệp Lạc bằng nửa con mắt tay cô kéo cái cằm của Nhất Diệp Lạc lên.

"Cậu có chút tự cao được không hả? Nhìn mặt mình mà xem đẹp trai rực rỡ như vậy đó mà mê mệt anh ta không có đường về. Thật là không có tiền đồ!"

Nói xong cô thả mặt Nhất Diệp Lạc ra sau đó quay sang lườm nguýt Cộng Tri Thu.

"Còn cậu, chỉ say rượu có một lần mà để thất thân. Bây giờ khóc lóc cái giề!"

Cả Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu đều cúi đầu nhận tội. Chúc Tự Châu giống như đại ca giang hồ chửi hai người xong lại hất cằm hỏi Nhất Diệp Lạc.

"Vậy sau này khi đóng phim gặp lại thì hai người nói những gì?"

Nhất Diệp Lạc nghe điểm danh đến mình cậu lập tức trả lời.

"Không nói gì cả, anh ấy là đạo diễn tớ lại là diễn viên chỉ toàn gặp nhau trên phim trường."

Thấy Nhất Diệp Lạc dám khinh thường IQ của mình Chúc Tự Châu trưng ra nắm đấm.

"Tớ cho cậu năm phút suy nghĩ kĩ lại một lần, nếu còn dấu diếm quả đấm này sẽ va vào mặt của cậu."

Cộng Tri Thu hả hê khi thấy Nhất Diệp Lạc bị hại, cậu ngồi khoanh tay như giám đốc nghe Nhất Diệp Lạc giải trình.

"Lúc gặp lại là đi quay phim du lịch chúng tớ chỉ ngủ cùng giường thôi."

Nắm tay đưa đến sát má cậu Nhất Diệp Lạc nuốt nước miếng nói tiếp.

"Thật ra là anh ấy ôm tớ ngủ rồi sáng ra lại quay phim không hề xảy ra chuyện gì."

Có cho vàng Nhất Diệp Lạc cũng không dám kể ra chuyện hoang đường hai người đêm hôm lôi nhau ra tảng đá mà làm. Nói xong chuyện của mình Nhất Diệp Lạc vội chuyển đề tài.

"Theo ý tớ A Thu cứ đối xử với anh ta như bình thường giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vậy chẳng phải là được rồi sao?"

Cộng Tri Thu liên tục lắc đầu phản đối. Làm sao mà cậu có thể nhìn thẳng mặt anh ta mà nói chuyện đây, cả người đều bị anh ta sờ qua. Nghĩ đến đó cậu đều thấy răng va vào nhau lập cập. Chúc Tự Châu đứng lên kết thúc câu chuyện.

"Không thể trốn được thì dũng cảm mà đương đầu nếu còn mắc cỡ thì làm với anh ta thêm vài lần nữa sẽ quen. Bây giờ chuyện quan trọng là chuẩn bị đi ăn sáng rồi đi tắm biển. Hiểu chưa?"

Nhất Diệp Lạc và Cộng Tri Thu gật đầu ngay lập tức. Hai người sợ nhất là bà cô Chúc Tự Châu này, chỉ cần ghẹo cô nổi điên là y như rằng cả hai bị đánh cho sưng mặt mà không dám đánh trả. Vì vậy lời cô nói chính là thánh chỉ, Cộng Tri Thu chỉ đành gạt chuyện trong lòng qua một bên.

Nghe đến tắm biển Nhất Diệp Lạc vội nhắn tin cho Lâu Bạc Phong .

Lát nữa tắm biển anh mặc đồ gì? Chụp hình cho em xem.

Lâu Bạc Phong đang thư thả thưởng thức café của mình, cả đêm được thõa mãn tâm trạng của anh đang vô cùng tốt. Vì thế đi thay quần bơi sau đó gửi hình qua cho Nhất Diệp Lạc. Nhất Diệp Lạc trợn mắt nhìn cái quần bơi màu đen trên người của Lâu Bạc Phong . Cậu bấm tin nhắn gửi qua.

Không cho phép mặc đồ hở hang như vậy!

Tin nhắn của Lâu Bạc Phong lập tức đến ngay.

Tại sao? Bình thường đi bơi anh đều mặc như thế mà! Không lẽ ở đây không cho phép mặc như vậy?

Nhất Diệp Lạc gầm gừ nhắn tin.

Em nói là không cho anh mặc như vậy!

Lâu Bạc Phong đọc tin nhắn mà không hiểu ra sao anh trả lời lại.

Em phải giải thích cho anh lý do chứ?

Nhất Diệp Lạc quăng điện thoại lên giường lục balo quần áo của Cộng Tri Thu miệng không ngừng hỏi.

"Quần bơi của cậu đâu cho tớ mượn một lát."

Cộng Tri Thu vẫn ủ rủ nằm trên giường giọng nói thều thào.

"Ở bên ngăn kéo nhỏ ấy!"

Nhất Diệp Lạc xách cái quần bơi màu đi vào toilet thay xong đứng ở tấm gương to trong phòng tắm chụp một tấm hình sau đó gửi qua cho Lâu Bạc Phong . Lâu Bạc Phong nhìn tấm hình Nhất Diệp Lạc toàn thân chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi màu đen, làn da trắng ngần lộ ra hoàn toàn trước mắt. Anh lập tức điện thoại cho Nhất Diệp Lạc.

"Em là đang muốn câu dẫn ai hả? Ai cho phép em ăn mặc kiểu đó?"

Nhất Diệp Lạc nén cười hả hê nói với Lâu Bạc Phong .

"Anh mặc sao thì em sẽ mặc như vậy, em thấy bình thường mà. Tuy thân hình em không đẹp như anh nhưng mà cũng không đến nỗi tệ. Có khi ra biển cũng sẽ thu hút một vài ánh nhìn đó chứ!"

Lâu Bạc Phong giương cờ trắng đầu hàng.

"Anh không mặc như thế nữa, sẽ mặc áo thun và quần sort. Như vậy đã được chưa?"

Nhất Diệp Lạc cười tủm tỉm khi đạt thành mong muốn.

"Thành giao!"

Dám đấu với em anh không xem mình là ai đã chứ. Nhất Diệp Lạc hả hê lẩm bẩm một mình.

Đoàn người ăn sáng xong kéo nhau đi tắm biển Nhị Muội và Nguyễn Nguyên mắt tròn mắt dẹp nhìn bộ đồ tắm của Cộng Tri Thu. Lại là một màu đen huyền thoại chỉ khác là quần dài đổi thành quần sort và áo thun ba lỗ. Nhị Muội đi theo Lâu Bạc Phong từ nước ngoài về đây nên không nhịn được hỏi Lâu Bạc Phong .

"Bình thường anh tắm biển toàn mặc quần bơi không mà, sao hôm nay lại mặc kín cổng cao tường như vậy?"

Lâu Bạc Phong thẳng thắng trả lời.

"Từ giờ không mặc như thế nữa."

Nguyễn Nguyên không nhịn được mà xen vào.

"Tại sao? Dáng người anh đẹp như vậy không cho mọi người cùng ngắm dấu làm gì?"

Lâu Bạc Phong mỉm cười nhìn sang người thanh niên mặc bộ quần sort áo thun màu trắng, miệng đang cười vô cùng rực rỡ.

"Biết sao được! nhà có bình dấm nhỏ nếu không cẩn thận sẽ đổ ra ngoài biến thành dầu hỏa lúc đó sẽ cháy nhà!"

Nhị Muội cũng phải bó tay.

"Công nhận A Lạc dính anh thật đó, có người yêu cách mình mười mấy tuổi tốt thật đấy!"

Lâu Bạc Phong gật gù nhớ lại một màn nồng nhiệt đêm qua.

"Uh! Vô cùng thú vị."

Tắm biển đã đời cả nhóm rủ nhau đi đánh bóng chuyền. Nhóm chia làm hai đội. Đội một gồm có: Lâu Bạc Phong ,Nhất Diệp Lạc Nhị Muội. Nhóm hai gồm có: Cộng Tri Thu, Nguyễn Nguyên và một nhân viên phụ trách ánh sáng trong đoàn. Trong suốt quá trình chơi bóng Nhất Diệp Lạc quan sát thấy Nguyễn Nguyên có vẻ rất che chở Cộng Tri Thu. Xem ra chuyện hôm qua không phải là phát sinh bất ngờ, Nguyễn Nguyên giống như đã để ý Cộng Tri Thu từ trước. Như vậy thì cậu mới tạm an tâm, phải tìm thời gian nói chuyện với anh ta xem tính tình thế nào. Có hợp với Cộng Tri Thu không? Bạn của mình cũng không thể để A Thu cứ ấm ức vì chuyện ấy mãi.

Mãi suy nghĩ mà bóng đến gần Nhất Diệp Lạc không kịp đỡ đến khi bị đập vào mặt té ra đất Lâu Bạc Phong hoảng hồn chạy đến.

"Có đau không?"

Lâu Bạc Phong phủi gương mặt đầy cát của Nhất Diệp Lạc, sau đó vén tóc trên trán của cậu lên.

"Sưng rồi này!"

Nhất Diệp Lạc cười ha ha ngồi dậy.

"Em không sao!"

Lâu Bạc Phong kéo cái mũi của Nhất Diệp Lạc.

"Còn cười nữa, nhe răng ra anh xem răng nanh có mất cái nào không?"

Nhất Diệp Lạc làm vẻ mặt vô cùng hung tợn nhăn răng.

"Chỉ một trái bóng mà làm được gì em? Nó mà dám tông vào miệng em sẽ dùng răng nanh xé nát nó."

Bị Nhất Diệp Lạc chọc cười Lâu Bạc Phong phủi hết cát đất trên người Nhất Diệp Lạc.

"Thôi không chơi nữa, đi về anh bôi dầu cho em."

Nhất Diệp Lạc vùng khỏi tay Lâu Bạc Phong kéo theo Cộng Tri Thu chạy ra biển.

"Không về em đi bơi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro