Chương 1_ Khởi đầu và kết thúc ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô bé 12 tuổi bình thường như bao cô bé bằng tuổi khác . Tôi có tính cách hoạt bát, vui tính nhưng hơi nhút nhát.

Vẫn là một ngày bình thường , vui tươi như bao ngày khác . Tôi đang đi trên đường cùng ly hồng trà sữa vừa mua ở cửa hàng yêu thích. Khi bước tới trước cổng nhà, tôi không muốn mở cửa ra vì một lý do nào đó rất khó nói...Thì ra là ba mẹ tôi đang cãi nhau...có vẻ như họ sắp đánh nhau thì phải...đây là lần đầu tiên tôi thấy họ cãi nhau lớn như vậy...tôi cố nghe lén họ đang nói gì. Và rồi...tôi nghe họ nói rằng..họ sẽ ly dị. Tôi không hiểu! Tại sao một gia đình hạnh phúc như vậy lại ly dị chỉ vì một cuộc cãi vả chứ ...

Hôm sau, họ bảo với tôi rằng họ đi mua đồ trang trí giáng sinh. Nhưng tôi không tin, họ đang che giấu gì đó để tôi không biết. Tôi đi theo họ. Tôi thấy họ đi tới một toà nhà lớn, có hai người đàn ông đi cùng họ nữa. Có hai người canh cổng nên chắc chắn tôi không vào được. Đành bất lực đi về vậy, tôi nghĩ. Trên đường vòng về, tôi liền thấy có một cánh cửa ở phía sau toà nhà đó . "Ông trời đã cho mình cơ hội, may mắn quá :3" tôi vừa thích thú vừa căng thẳng chạy nhanh vào cánh cửa đó. Quả nhiên nó dẫn tôi đến một phiên toà bí mật. Tôi đứng ở sau cánh cửa to để trốn. Và đây là những điều tôi đã nghe được:

Mẹ: "ông ta đã hành hạ tôi, hãy cứu tôi"

Ba:"cô có bằng chứng không mà bảo tôi như vậy" *cười nhếch mép*

Mẹ: *kéo tay áo và kéo mảnh áo phía sau lưng lên* " đây! Hắn ta đã hành hạ tôi như thế này đây!"

Ba: "mày.."

Chứng kiến người mẹ tôi có những vết bầm dập mà tôi đau nhói lòng, tôi không ngờ ba lại làm như thế với mẹ. Hai giọt nước mắt của tôi chảy dài hai bên má. Bỗng dưng một tiếng bụp vang lên...phiên toà kết thúc. Tôi thấy họ ra về với vẻ mặt khó chịu,có lẽ họ vẫn chưa thể ly dị. Tôi mừng lắm, vì có thể có nhiều thời gian ở với gia đình lần cuối. Tôi chạy ra khỏi toà rồi nhanh chân mượn một chiếc xe đạp công cộng để chạy về nhà trước khi họ về. Khi tôi về nhà, sau đó vài phút thì họ cũng về. Trên tay họ có một túi quà nhỏ nhỏ, họ đưa cho tôi và kêu tôi mở nó ra...Nó là...một cây súng?

"Ba mẹ ơi...cây súng này là sao vậy ...?"

Tôi sợ sệt hỏi họ.Họ không trả lời tôi mà chỉ đi lên phòng. Vài phút sau, tôi bắt đầu nghe tiếng chửi mắng, la hét ... và rồi...im bật. Tôi tự hỏi họ đang làm gì, vì tính tò mò nên tôi đã rón rén đi tới của phòng của họ đang hé mở rồi nhìn vào. Khung cảnh thật kinh hoàng...Những giọt máu đỏ tươi nhuốm đỏ cả giường, sàn nhà đầy những mảnh thuỷ tinh nhọn hoắt, lấm tấm vài giọt máu...Mẹ tôi nằm bất tỉnh trên giường ngủ , bụng mẹ tôi có một vết đâm, máu nhuộm đỏ cả chiếc đầm trắng của bà. Tôi nhìn khuôn mặt của ba tôi...ông cười một điệu cười man rợ , những giọt máu của mẹ tôi văng lên mặt ông ta...tôi sợ hãi chạy nhanh về phòng ngủ. Tôi sợ, sợ sẽ có ngày ông ta sẽ ra tay giết tôi...

Nằm trên chiếc giường ngủ, tôi nghĩ về những chuyện đã chứng kiến hôm nay. Những chuyện ấy đã khiến tôi ám ảnh...cái cảnh ba đâm mẹ cứ quanh quần trong đầu tôi.

Tôi thức dậy, hơi thở gấp gáp...Chuyện gì đã sảy ra ? Tôi bình tĩnh lại, bước xuống phòng khách. Tôi vội ngồi lên chiếc ghế sofa êm ái, tôi nhìn thẳng xuống nhà bếp...một người phụ nữ sao? Tôi tiến lại gần người ấy, bỗng một tiếng động vang lên , tôi quay ra đằng sau để xem tiếng đó phát ra ở đâu. Hóa ra chỉ là một con mèo.Tôi quay mặt lại.Cô ta....biến mất rồi ?!

Tiếng chuông điện thoại vang lên:

''Moshi moshi''

''CON CHÓ NÀY, MÀY CÒN NẰM LÌ Ở NHÀ NỮA À?! CÒN KHÔNG MAU ĐI ĐÁM TANG CỦA MẸ MÀY, MUỐN TAO BẼ MẶT VỚI GIA TỘC À?!''

''Ba...con tới liền, gommen nasai(xin lỗi)''

Tôi sững sờ khi nghe ông ta nói từ đám tang của mẹ tôi. Mẹ...mất rồi sao?Tôi đau nhói, nhưng tại sao tôi không khóc? Khoác lên chiếc đầm đen cũ của mẹ, tôi bước ra khoi cửa. Một chiếc xe ô tô đen đậu trước nhà tôi, một người nào đó bước ra khỏi xe , bà ta nói với tôi cùng giọng điệu ngọt ngào đáng ghê tởm ấy:

''Yamamoto Rei, chúng ta lên xe thôi''

Bà kéo tôi lên chiếc xe. [Yamamoto Rei? là ai thế? Tên mình sao?] Nói thật thì...từ nhỏ đến giờ chả ai nói cho tôi biết của mình cả. Nhưng , có một lần , người bạn chung lớp với tôi gọi tôi bằng tên Yamamoto Rei. Chắc đó là tên của tôi rồi. Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ về cái họ Yamamoto. Sắc mặt căng thẳng của tôi hiện rõ , bà ta đã phá tan bầu không khí căng thẳng .

''Rei à, chúng ta tới nơi rồi''

Tôi chỉ im lặng bước xuống xe.Một tòa nhà to lớn trước mặt tôi. Nhiều người mặc đồ đen quá.

''Họ là ai thế?''

''Những người trong gia tộc Yamamoto ''

Tôi gật gù rồi cúi đầu xuống đi tiếp, tôi chả muốn bị những người kia nhìn chằm chằm vào đâu.Có vẻ mọi người đầy đủ hết rồi nhỉ. Trưởng gia tộc đeo chiếc mặt nạ bí ẩn đó đứng dậy rồi nói:

''Cái chết của Yamamoto Hanako là một nổi đau của gia tộc, cô ấy đã phải chiến đấu với căm bệnh hiểm ác này, chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận nỗi đau của cô ấy''

Tất cả mọi người cùng nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy khó hiểu.Luật lệ của gia tộc đấy à?Trưởng gia tộc rút cây súng ra rồi bắn lên trời, báo hiệu kết thúc tưởng nhớ.Những thành viên khác của gia tộc từ từ rút súng ra. Họ định làm gì thế?Lính canh lôi xác của mẹ tôi ra khỏi hòm. Các thành viên trong gia tộc nở một nụ cười man rợ, họ ra lệnh treo xác của bà lên cây thánh giá. Những tiếng súng vang lên ngày càng to. Ho đang sả súng vào mẹ tôi sao...Thân xác bà nát bét. Máu bà chảy nhuộm đỏ cả cây thánh giá.

''Cô Hanako phải chịu sự đau đớn này! Vì cô ta đã hại ông Hanagaki Toki bị luật sư phạt tiền, đó là cái giá phải trả!''

Tôi sững sờ lui về phía sau. Mẹ...mẹ..sao có thể hại ba chứ..Mình không hiểu!

Họ nhìn tôi, cười nhạo, chỉa những nòng súng vào mặt tôi. Bỗng một giọng nói vang lên:

''Từ nay Rei, con của cô Hanako sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc Yamamoto!''

''Gì..gì cơ...tôi bị trục xuất rồi sao...''

Tôi bị những tên lính kéo ra khỏi tòa nhà.Chúng quăng tôi xuống đất , toàn thân tôi trầy trụa . Tôi...mồ côi rồi à ? Tôi đi lang thang tìm nơi ở tạm. Trời đổ mưa, ông trời cũng không thương tôi à^^

Người tôi ướt sũng. Chiếc áo vì ướt mà bó sát cái thân hình gầy gò của tôi. Chắc đây là kết thúc của mình rôi. Tôi thầm nghĩ.Mà dù có sống đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ai cứu vớt tôi đâu.Tôi từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

''Mẹ ơi, con đến với mẹ đây...''

------------------------------------------------------------------------------------

T/G: shao shao, cho tui xin ý kiến nka ^^

Mà tui cũng khum biết tui sẽ cho truyện này là thể loại gì nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro