Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tuyết đầu mùa đến rồi.   

  Anh lại không tự chủ được mà nhớ đến em. Nhớ về những kỉ niệm của đôi ta.

  Thật khó để kiểm soát trái tim này, tâm trí này. Từng phút giây trên cõi đời này anh đều nghĩ đến em.

  Lặng lẽ ngắm nhìn em qua cửa kính ở một tiệm bánh ngọt mà em hay đến.

  Nụ cười em, ánh mắt em đều toát lên một vẻ đẹp khiến anh say đắm. Nhưng tất cả những thứ đó, em chỉ trao về một hướng- nơi có người con gái em yêu.

  Dẫu biết đoạn tình cảm này từ lúc bắt đầu cũng chỉ có mỗi anh, nhưng lại cứ hy vọng sẽ có một khoảnh khắc nào đó....em sẽ nhìn về phía anh.

  Nhưng em ơi..

  Em như chú chim ngoài kia đang bay lượn khắp trời.

  Còn anh chỉ là biển rộng ngoài xa.

  Biển có rộng, có bao la thì cũng sẽ không bao giờ với tới được....

  Nhưng anh sẽ không vì thế mà ngừng yêu em. Chỉ mong em hãy sống thật hạnh phúc bên cạnh người con gái ấy, chỉ mong em sẽ mãi giữ vững nụ cười trên môi, chỉ mong em có một cuộc đời bình yên như em ao ước...chỉ mong em hãy luôn nhớ rằng có một người con trai từng yêu em hơn cả mạng sống mang tên Kim TaeHyung.

  Gửi em JungKookie- người anh yêu".

JungKook gấp lá thư lại, trong đầu cậu là cả một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cậu đã rất sốc khi biết tin TaeHyung tự tử trong căn hộ của mình rồi khi đọc được lá thư mà anh gửi cho cậu, cậu lại càng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Cậu vốn chỉ thích con gái, sẽ không bao giờ có chuyện cậu thích con trai, lại càng không thể quen người mà cậu cho là anh em được. Nhưng tại sao khi biết rằng anh yêu cậu, con tim cậu lại chậm đi một nhịp.

Chầm chậm bước ra ngoài phố, khuôn mặt cậu đờ đẫn, đôi mắt vốn xinh đẹp lại có chút lấp lánh như chứa đựng cả vì sao ngoài kia giờ đây trở nên thật mơ hồ.

Mỗi bước đi như chứa đựng cả ngàn câu hỏi. Giá như TaeHyung ở đây, cậu nhất định sẽ hỏi anh tại sao nói yêu cậu nhưng lại bỏ rơi cậu lại thế gian này.

Tại sao nói yêu cậu nhưng lại chúc phúc cho cậu và người con gái khác.

Tại sao nói yêu cậu nhưng lại chỉ mong cậu sống hạnh phúc mà lại không mang hạnh phúc đến cho cậu.

Mỗi bước đi cậu dần dần tăng nhanh, nước mắt cũng đang không ngừng chảy xuống. Nó cứ chầm chậm lăn xuống đôi gò má rồi đáp nhẹ dưới mặt đường, hòa tan vào lòng phố.

Bản thân cũng không biết đã chạy được bao lâu, chỉ biết rằng lúc cậu dừng lại thì đã đứng trước tiệm bánh ngọt đó rồi. Đứng trước nó, những kỉ niệm anh và cậu cứ lần lần hiện lên.

Mỗi khi cậu dỗi anh, anh sẽ đến đây để mua bánh đem về cho cậu. Ngày sinh nhật của cậu, anh cũng sẽ dẫn cậu tới đây để thưởng thức hết những chiếc bánh thơm ngon đó. Ngày sinh nhật, ngày lễ,...và cả ngày tuyết đầu mùa, anh vẫn sẽ luôn dẫn cậu tới đây.

Không biết từ khi nào, trong trái tim nhỏ bé này của Jeon JungKook lại có hình bóng của một người con trai mang tên Kim TaeHyung.

Ngước nhìn lên trời cao.

Tuyết đầu mùa tới rồi, nhưng chàng trai đó thì lại không còn nữa.

Kim TaeHyung à, anh biết không, em thích ngày tuyết lắm, nhất là ngày tuyết đầu mùa. Bởi vì nó chính là ngày tuyết đầu tiên trong năm. Là ngày tuyết của mối tình đầu.

Là sự khởi đầu của những mối tình đẹp đẽ.

Cũng là ngày em gặp anh.

Ngày đẹp nhất của cuộc đời em.

Nhưng cũng chính là ngày mang lại cho em những  đau thương, những mất mát nhất trong cuộc đời em.

Đôi chân cậu lại bước đi, ghé vào một quán nhậu nhỏ bên đường. Cậu ghét uống rượu lắm, nhưng chỉ có rượu mới có thể giúp cậu tạm thời quên đi mọi thứ. Từng ngụm, từng ngụm được cậu uống hết. Đầu óc trở nên rối loạn, thậm chí bản thân đang làm gì cậu cũng không biết.

RẦM!!!

Cả cơ thể như bị một sức ép gì đó tác động lên làm cho cậu cứ thế mà bị hất văng ra xa, máu từ vết thương trên đầu cứ chảy xuống, khắp cơ thể đều bị trầy xước, có lẽ do tai nạn xảy ra quá nhanh cộng với việc đầu óc không thể suy nghĩ được gì nữa nên cậu cứ thế mà nằm bất động tại chỗ. Đôi mắt cứ cố gắng mở to lên nhưng lại như không còn sức lực gì nữa.

Giá như thời gian có thể quay lại, giá như Kim TaeHyung sớm thổ lộ với cậu thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Kim TaeHyung ngốc lắm.

Biển không thể vươn lên cao để chạm lấy nhưng chú chim có thể tình nguyện bay xuống với biển mà.

Kim TaeHyung ngốc lắm.

Chỉ biết đứng từ xa ngắm nhìn cậu.

Nhưng Kim TaeHyung cũng ác lắm.

Mong cậu sống hạnh phúc nhưng lại bỏ cậu cô độc giữa thế gian này.

...

Mọi thứ dần trở nên mờ ảo.

Cậu mệt rồi, đôi mắt vốn xinh đẹp này lại cứ thế mà khép chặt.

Ngày hôm đó, một cậu thanh niên nằm giữa đường với khuôn mặt đầy máu. Trước cậu là chiếc xe đã tông phải, xung quanh là dòng người đang vây lấy cậu. Từng người đều cố gắng lay cậu dậy, có người thì gọi cấp cứu đến. Nhưng bản thân cậu thì đã đến một nơi khác, nơi đó sẽ có một người con trai mà cậu yêu.

Ngày hôm đó, Seoul đẹp lắm. Cái ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn đường vẫn cứ sáng lên trông thật lộng lẫy mặc cho tuyết cứ phủ lấy, nó mang đến cho con người ta một cảm giác thật ấm áp. Nhưng ở một góc nào đó của thành phố, một cậu con trai đang nằm ở lòng phố cùng với một trái tim lạnh dần...

Có lẽ ở một nơi nào đó, một kiếp nào đó, hai người sẽ một lần nữa gặp lại nhau, sẽ một lần nữa rung động vì nhau.

Chỉ mong khi đó, họ sẽ được trải qua những tháng ngày yêu nhau như những cặp tình nhân khác.

Chỉ mong rằng khi gặp phải giông bão ngoài kia, biển sẽ có đủ dũng khí để bảo vệ lấy chú chim của nó.

Và rồi một ngày tuyết đầu mùa của một năm nào đó, Kim TaeHyung lại vô tình va phải Jeon JungKook, 2 trái tim lại một lần nữa va vào nhau.

"Có lẽ trong tình yêu, điều đau đớn nhất chính là cả hai cùng thích nhau nhưng vì không đủ can đảm nên cứ thế mà lướt qua nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro