1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược bot rất nhiều!

Author: Nho.

Không có người beta. Posted only at Wattpad!

_____

1. Chọn cậu!

.

.

Sau cơn mê man vì thuốc ngủ quá liều lượng đêm qua, Mạch Nha ngồi ngây ngốc ngồi trên tấm nệm phai màu cũ kỹ, giương mắt nhìn bên ngoài cửa sổ nhỏ bé của căn trọ. Bên ngoài hiện giờ cũng đã tấp nập người qua kẻ lại rồi.

Khẽ thở dài một hơi dọn dẹp lại chăn gối rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa, giờ này cũng là quá trưa nên cậu cũng không cần phải ăn sáng. Mạch Nha sau khi tốt nghiệp với tấm bằng đại học trường công, cuộc sống của cậu cũng đỡ bận rộn hơn hẳn.

Thay vào đó, Mạch Nha đang tìm một công việc phù hợp với chuyên ngành cậu đã theo đuổi nhưng vẫn chưa tìm ra vì tại thành phố H này tỉ lệ cạnh tranh cao lắm. Người như cậu chưa chắc đã tìm được công việc ổn định trong năm năm tới.

Mạch Nha thay đồ xong xuôi thì tiếp tục công việc nấu đồ ăn, hiện cậu đang làm việc bán thời gian cho một cửa hàng tạp hóa. Lương bổng cũng đủ chi trả cho thuê trọ và mọi chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Cậu không có ba mẹ, cậu là trẻ mồ côi, lớn lên nhờ sự nuôi nấng của những cô làm việc trong nhi viện, cũng may nhờ mạnh thường quân giúp đỡ nên cậu mới có cơ hội được lên đại học và tốt nghiệp như bao người.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khi cậu đang bỏ nốt phần trưng vừa đánh vào chảo dầu đang nóng, đời sống chật vật của cậu mỗi ngày chỉ có như vậy. Mạch Nha lại gần bàn học nhấc điện thoại nghe máy.

[Mạch Nha, chiều hôm nay cậu xin nghỉ đi. Tớ dẫn cậu đến nhà hàng ăn nhé.]

Còn ai vào đây cơ chứ, là hội bạn thân của cậu đây mà. Nghe tiếng nói thân thuộc từ phía bên kia màn hình, Mạch Nha còn nghĩ kế bên Đỗ Đào còn có thêm Khắc Tự nữa. Hai người là bạn thân của cậu từ năm cấp ba, tình cờ học chung đại học lại thân thiết được đến hiện tại.

Đỗ Đào rất hiểu tính của cậu và cũng hiểu rõ hoàn cảnh lớn lên của cậu, may thay nhà nó lại thuộc dạng giàu có nên mỗi tháng đều tặng cho cậu ít tiền tiêu khi nào sạch túi, nó cũng thường hay dẫn cậu đến những quán ăn ngon, nổi tiếng để cùng cậu chia nổi buồn khi phải gồng gánh trên vai hai chữ tiền bạc.

[Tớ vừa nấu cơm xong đây... Thật khó chọn đó.]

Đỗ Đào bên kia vỗ vào đùi mình tìm kiếm mọi cách để kéo theo bạn thân mình đi cùng.

[Cứ để đó về nhà cậu hâm nóng lại. Tớ cũng vừa biết được anh này, khá thuận mắt, cậu muốn tớ dẫn đi xem mắt không?]

Đỗ Đào là người đầu tiên mà Mạch Nha công khai việc thích người cùng giới, cậu cảm thấy cô sống trong môi trường được giáo dục rất tốt về mọi mặt nên cậu đã dũng cảm nói ra bí mật của mình. Ban đầu cô cũng rất sốc, lại còn thổ lộ rõ ràng rằng Đỗ Đào thích cậu còn đang định tiến đến việc theo đuổi, nào ngờ Mạch Nha thích người cùng giới.

Tuy là sốc như vậy, Đỗ Đào cũng rất nhanh tiếp nhận điều đó và an ủi cậu rất lâu vì cứ sợ cậu tự ti về bản thân.

[Chuyện đó... Đỗ Đào tớ không thích nữa...]

.

.

Mạch Nha không biết bằng những lý do lý trấu nào của bản thân đều bị Đỗ Đào dập tắt và tìm lý do một cách nhanh chóng nhất. Cô cùng Khắc Tự lái xe đậu đến trước hẻm vào căn trọ của cậu, vì nó được cậu thuê ở một góc nhỏ của con hẻm nên giá cũng êm với túi tiền nhỏ của cậu hơn.

Đỗ Đào và Khắc Tự cũng rất hiểu ý nhau, họ cứ tưởng cậu ngại nên mới không dám đi, cơ mà họ không để ý rằng ngay trên chỗ ngủ của cậu vẫn còn một lọ thuốc ngủ, thuốc lại rơi đầy ra sàn nhà.

Mạch Nha được Đỗ Đào tặng cho một bộ đồ nhìn rất thuận mắt, cô cũng không nói độ tuổi của người nọ mà trên đường đi đến nhà hàng C cô và Khắc Tự cứ liên tiếp khen ngợi người đó hết nấc.

Mạch Nha người như cậu không có thời gian để tám chuyện phiếm trên mạng, túi tiền cậu không cho phép điều như vậy xảy ra.

Khi đến nhà hàng C, Đỗ Đào nhắc nhở cậu hãy giữ chỗ giúp họ, Mạch Nha cũng đã quá quen với việc khi đến nơi như thế này, điều họ làm đầu tiên là sẽ đi tân trang lại nhan sắc. Mạch Nha được nhân viên phục vụ tận tình, quả thật là tiền nào của nấy, người như cậu phải có phước phần lớn lắm mới được làm bạn của Đỗ Đào.

Bâng quơ ngắm cảnh bên ngoài, một người đàn ông nhìn vóc dáng trung niên bên ngoài kia đến gần chào hỏi cậu. Mạch Nha để ý rằng cúc áo thứ hai cứ như sắp bung ra vì cơ ngực của hắn rất lớn vậy.

Đỗ Đào cùng Khắc Tự vừa hay lại đi ra thấy hắn, hai người đến gần, Đỗ Đào thầm thì nói vào tai cậu.

- Mạch Nha, người này là người tớ giới thiệu cho cậu ấy. Tớ và Khắc Tự ngồi bàn bên cạnh, bọn tớ có hẹn cùng với người yêu mất rồi. Cậu lo tìm hiểu anh ấy nhé.

Thế là Đỗ Đào kéo tay Khắc Tự rời đi nơi khác, Mạch Nha sau khi tiếp thu xong xuôi thì Đỗ Đào đã đi nơi khác. Mạch Nha lần đầu tiếp xúc với người lạ, lại còn là bắt buộc, cuộc đời của cậu cũng chỉ là người khác tự nguyện đến trò chuyện, Mạch Nha bối rối không biết nên làm thế nào, hai tay chà xát vào nhau, mặt cúi gầm xuống nhìn đôi giày bên dưới. Người nọ cũng không lên tiếng, không khí cứ ngại ngùng mãi.

Rốt cuộc thì người nọ phì cười nhìn điệu bộ của cậu, quá dễ thương đi.

- Tôi là Kiến Lâm, hân hạnh làm quen.

Mạch Nha từ từ ngẩng mặt lên đáp lại người nọ, tuyệt nhiên ánh mắt vẫn không dừng trên đuôi mắt của hắn.

- Tôi... Tôi là Mạch Nha.

Thế rồi, Kiến Lâm hắn là người dẫn câu chuyện này đến câu chuyện khác, từ chủ đề này đến chủ đề khác. Mạch Nha dần buông bỏ đi sự ngại ngùng với người lạ mặt, dần cậu cũng buông lỏng cảnh giác, tập trung toàn bộ vào câu chuyện mà hắn kể, lâu lâu hắn còn hỏi những thứ về cậu, đương nhiên cậu cũng trả lời với thái độ vui vẻ.

Song, Mạch Nha cậu xin phép hắn rời chỗ đến nhà vệ sinh, Kiến Lâm cũng gật gật đầu, chờ người phục vụ mang đồ ăn đến rồi đi cùng cậu.

Phần ăn của cậu và hắn đã được hắn chi trả từ trước vì cuộc hẹn của Đỗ Đào. Đỗ Đào cô trong mối quan hệ này là cầu nối giữa hai người đến với nhau, Kiến Lâm cũng đã chuẩn bị gọn gàng từ trên xuống dưới, mục đích là gây được thiện cảm từ cậu của buổi gặp mặt hôm nay.

Kiến Lâm sau lời giới thiệu của Đỗ Đào về Mạch Nha, hắn đã lập tức gợi ý cô bạn giúp hắn có được cậu, đương nhiên cô cũng đồng ý giúp đỡ.

Thật tốt quá.

Kiến Lâm cùng Mạch Nha vào nhà vệ sinh, hiện giờ tại đây vô cùng vắng vẻ, đương nhiên không có ai ra vào. Mạch Nha chỉ định rửa tay rồi trở ra mà thôi, không ngờ Kiến Lâm cứ nằng nặc đòi theo cho bằng được. Lúc Mạch Nha xoay người qua để nói chuyện với Kiến Lâm, chợt, cậu thấy đầu mình rất choáng, sau đó thì thân người lảo đảo di chuyển không theo ý cậu. Tình cờ Kiến Lâm đỡ lấy người cậu, Mạch Nha được Kiến Lâm bao bọc hoàn toàn trong vòng tay của hắn.

Tình cờ ư? Không có chuyện đó đâu.

Bạch Kiến Lâm tôi đã chọn cậu rồi...

Lúc này, ý thức của Mạch Nha bắt đầu sụp đổ, mọi thứ dần mơ hồ trước tầm mắt của cậu, thân ảnh phía trước mặt cậu cũng dần nhòe đi vì nước mắt của cậu, nhưng không biết vì sao cậu lại rơi nước mắt. Mạch Nha không nhìn nổi người phía trên có tâm trạng gì vì mí mắt cậu đã sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro