Nhặt đại bên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn kéo cao qua đầu núi. Dưới trấn Vàm An, đèn lồng đỏ rực trải dài, rọi sáng mọi ngóc ngách lạnh lẽo.

Ở cuối đường nơi tán cây bạch quả trăm năm phủ rợp lá, có một nam nhân cao gần sáu thước, to lớn khỏe mạnh tựa người vào cây. Mắt hắn màu hổ phách nhàn nhạt, mông lung vô định nhìn biển người huyên náo trước mắt.

Tuyệt nhiên không có nơi nào dành cho hắn. Vì lãng nhân đã là thế, hai mươi sáu năm hắn tự thân mình sống sót, từ khi có kí ức hắn nhớ mình nếu không trộm thức ăn cúng mộ thì cũng là bới rác mà sống.

Người đời nhìn hắn bằng con mắt khinh rẻ, coi thường nhưng hắn không để tâm, vì hắn biết chẳng một ai từng thương hại mà cho hắn được một chiếc bánh bao những ngày mùa đông giá buốt cắt xương thịt, khi hắn đói quặn thắt cả ruột nằm co người một bên đường. Hay những khi hắn bị lũ trẻ con quan đánh đến vỡ đầu vì năm hạt đậu hắn lấy của chúng.

Hắn biết chỉ có một mình bản thân mới có thể tự cứu rỗi. Nên hắn chỉ có thể đánh trả những kẻ đánh hắn. Dần lớn lên lăn lộn giang hồ mỗi một lần kiếm được tiền là lấy mạng sống ra đánh cược.

Ngẫm nghĩ, rồi cười cười. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, tiến vào dòng người.

Tiến đến một khu ổ chuột phía sau quán vằn thắn nọ, hắn tìm đến một tên gầy nhom, da vàng tự xưng là Cố Lỗ là một người đưa tin ở khu ổ chuột này, Cố Lỗ thấy hắn thì hiểu ngay liền chạy đến ngửa tay lấy tiền. Hắn đưa cho Cố Lỗ năm đồng. Tên đưa tin có tiền liền vui mừng :

" Đại gia. Thật khéo hôm nay tôi có hai mối ngon cho ngài hái tiền. Chu Phúc là chiếc vòng tay thạc gia truyền ở tiệm trang sức Phúc Bảo bị đánh cắp, lão chủ tiệm đau buồn ra giá năm mươi lượng nhưng đã hơn hai tháng chưa có ai kiếm được. Thứ hai là cô con gái cả nhà bán gạo họ Lý kia ra giá hơn hai trăm tìm cho nàng một người chồng có học vấn lại có dung mạo, nhưng có hơi béo lại còn khờ khạo nên chưa có mối nào."

Hắn im lặng nghe Cố Lỗ nói. Bấy giờ không có vẻ gì suy nghĩ rườm rà mà chọn " Cái thứ nhất".

"Đại gia à ngài cân nhắc cho kĩ một chút, ngài biết vì sao Chu Phúc đến bây giờ vẫn không về lại tay chủ không? Vì ngài lấy chúng là thuộc hạ của lão San. Đại gia làm nghề này cũng biết rồi đó, lão San là lão đại của vùng này, cướp tiền, bán người hay giết người gì hắn cũng làm chỉ cần hắn thấy vui vẻ. Mà thuộc hạ của lão thì chết thật cũng toàn tay võ công lão luyện. Đại gia ngài..."

"Đủ rồi. Nói ta nghe địa điểm". Hắn nghe Cố Lỗ nói nhiều đến nhức tai. Cũng không phải lần đầu gặp những tay võ mạnh, nhưng chỉ có liều cả mạng thì mới nhận được từng đồng tiền của người ta.

Cố Lỗ bị cắt ngang. Bỗng buồn tức nghĩ lại lãng nhân như tên này chỉ có cái mạng thôi, hắn lại tốn công nói hết nửa ngày trời thấy bản thân cũng thật bao đồng.

Cố Lỗ cười " Chẳng giấu gì ngài muốn lấy được vòng ngọc thì đi đến một thanh lâu lớn sau sông Đô." Hắn gật đầu đa tạ. Cố Lỗ nhìn bóng lưng vững vàng như núi, bờ vai rộng lại cô đơn xa dần rồi hòa vào dòng người đi hội.

Tết Trung Thu, ngoài đường người đi với người cười nói không ngớt lời, trong nhà mùi đồ ăn nghi ngút. Sum họp gia đình là gì hắn nghe hiểu nhưng không biết cảm giác là gì.

Hắn đi đến ven sông Đô, nơi đây im ắng hơn con đường ban nãy, hành liễu rũ ven đường khẽ đung đưa từng hồi gió. Chỉ cần đi qua cây cầu đỏ thẫm trước mắt là đến nơi. Nhưng có một điều làm người đàn ông cao lớn này dừng chân. Tiếng khóc trẻ em, từng hồi vang lên, tựa như tiếng gào thét nhưng lại rất nhỏ, đứa trẻ này đã đói đến không còn đủ sức để khóc.

Chỗ sông này có một gã chuyên buông trẻ. Những đứa trẻ bị bán, bị vứt, bệnh ngặt nghèo bị bỏ rơi. Nói chung hắn đều đem về đây bán cả. Có lẽ đây là những đứa trẻ còn sót lại cuối cùng. Hỏi tại sao hắn dừng lại. Hắn cũng không biết, có lẽ chỉ đơn giản thấy lại bản thân của quá khứ...

Lãng nhân nhấc chân bước đi, phía sau vạt áo như bị một lực nhỏ níu lấy. Hắn quay đầu, nhận thấy một cái đầu đen đen, là một cô bé. tầm chừng mười ba tuổi đứng chỉ đến bụng hắn, trông gầy chỉ còn mỗi lớp da, nàng ngước mặt lên, hai má lấm lem đất, một bên má có bớt tím, thịt bên bọng mắt tấy đỏ, nhắm nghiền lại. Mắt còn lại hơi sưng. Nom lại rất xấu.

Hắn nhìn, tóc nàng mất một chỏm trên đỉnh đầu rồi đoán là bị người ta đánh, lớp da đầu mỏng trắng có vết sưng. Cô bé cứ đứng như vậy nhìn hắn, cười rất yếu ớt. Hắn bất giác đưa tay sờ nhẹ đầu nàng, hỏi "Làm sao thế?". Nàng cứ nhìn hắn ngơ ngác, có chút buồn cùng sự dè dặt khó nhìn ra, nàng nhìn đến hồi lâu, như muốn xác thực ý nghĩ của bản thân. Hắn cũng không gấp, hai người đứng đó một hồi. Nàng nhìn đến ngây người, sau đó nước mắt một bên mắt chảy tràn xuống má, giọng nàng nhỏ đến yếu ớt gắng hỏi

"Vũ Hán ca ca! Sao người lại ở đây, lẽ nào ca đến đón muội sao?"

Nàng nói đến nghèn ngào, nàng chỉ còn một mắt cũng bị nước mắt làm mờ đi, tia máu ngày một rõ. Hai ngón tay nàng gắng sức, hắn ngẫm thấy cô bé đang nhầm hắn với người nàng quen.

Hắn không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi nhưng lần này chỉ im lặng nhìn hắn. nàng buông tay khỏi vạt áo hắn, nàng cười với hắn một cái, rồi chạy về chỗ tên buông trẻ đang ngủ say.

Bước vào thanh lâu, hắn nhìn thấy hai sòng bạc, một lớn một nhỏ. Trực tiếp đi đến sòng bạc nhỏ, hắn không có tiền nên chỉ đứng xem, trong số những người cược có một gã tuy không trúng liên tục nhưng lại gom về nhiều tiền nhất. Hắn biết tên này chơi gian lận. Lúc tên đó bước ra về theo lối phía sau, hắn bám theo đến một ngôi miếu nhỏ bỏ hoàng, thấy tên nọ bước vào nhà rồi lại bước ra, phỏng chừng là giấu đồ kiếm được trong đó.

Hắn thản nhiên bước vào miếu, một thân ảnh đen phóng đến từ phía sau, hắn vốn biết trước tên nọ cố ý dẫn dụ hắn vào để động thủ nên đã đề phòng. Hắn xoay người, thủ vài đòn rồi lại tiến công, năm chiêu đã hạ được tên nọ đo ván, bị đâm một nhát vào bụng, máu chảy ròng làm mặt mày tên đó tái mét, vội xin vang tha mạng, hắn bảo đem hết vàng bạc châu bấu gia truyền ra. Tên nọ vội làm ngay, vừa lục lọi rương gỗ lấy ra hơn hai mươi món đồ gia truyền. Dây vàng vòng ngọc đều có, tên nọ trong lúc xoay người đưa đồ đã lén phóng ám khí nhưng hắn kịp thời bắt được, chỉ bị một vết xước ở tay nhưng đổi lại đầu gã nọ đã bị chém mất.

Hắn nhặt vàng vòng dưới đất bỏ vào túi nhỏ đeo chéo bên hông. Trăng sáng trên trời, máu đỏ cả đất. Cuộc đời hắn đã định là thế rồi. Bỗng nhớ đến cô bé khi nãy, chắc đêm Trung Thu của nàng cũng không vui vẻ gì.

Lúc lại đến cầu, hắn dõi mắt về bọn trẻ nằm trong một góc đường, tiếng gào khóc khi này đã ngừng. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, đã chết vì đói. Hắn thấy nàng ngồi đó. Quần áo mỏnh manh rác rưới, cái lạnh lùa vào làm nàng co rút lại. Đột nhiên hắn không muốn cô bé này phải chết như đứa trẻ đó.

Hắn cũng không rõ bản thân đã nghĩ gì lúc đấy, chỉ cảm thấy chân hắn muốn tiến đến đó thật nhanh.

Cô bé nhỏ bị bóng đen to lớn phủ lấy, ánh trăng bị che mất, mắt nàng có hơi mờ nhưng vẫn nhận ra hắn. Nàng cười chào hắn, khóe mắt nàng vẫn còn sưng do khóc, trông đã không còn đủ sức sống.

"Em tên gì?".

Câu hỏi này làm cô bé thoáng giật mình, đã lâu rồi không ai gọi tên nàng nữa. "Gia Ý. Tên em là Yến Gia Ý"

Hắn khom người, khẽ vòng một tay bế nàng lên. Đêm đã lạnh hơn nhưng mỗi một tất thịt chạm vào vòng tay người lại ấm áp vô cùng. Cây liễu già đưa cành rũ dài trên đất. Mây theo gió cuốn đi, nương nhờ ánh trăng để nhìn rõ đối phương.

"Ta tên Phong Sơn. Yến Gia Ý! Ta đến đem em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro