[HE] - Hạnh phúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, đường phố cũng đã lên đèn, ánh đèn vàng hắt hiu soi rọi mọi ngóc ngách tại K Thị này. Cũng như mọi ngày, Chung Quốc đang trên đường mua thức ăn khuya, một phần hoành thánh thịt bò quen thuộc, nhưng hôm nay cậu lại mua thêm một phần mang về, không phải là cho cậu mà là cho một người khác, chậm rãi tiến về phía trước rồi dừng lại trước ngôi nhà ngói đỏ ấm áp, tra chìa khóa vào ổ để mở cửa, bước vào bên trong góc bếp, lấy tô đổ hoành thánh ra, rót thêm ly nước lọc rồi đem vào phòng đối diện, trong căn phòng này nhìn tuy đơn giản nhưng khá ấm áp với gam màu kem nhạt, một cái bàn nhỏ, thêm một cái tủ quần áo gỗ nâu và một cái giường ngủ, hiện tại trên đó có một cậu trai khoảng chừng hai mấy tuổi đang nằm đó nghịch nghịch điện thoại, nhìn thấy vậy nên Chung Quốc tiến lại gần, thấy vẻ mặt ngốc ngốc đó lại cười nhẹ, vươn tay sờ trán của cậu trai kia, lại cầm nhiệt kế lên xem xét. 36,6°C, hài lòng gật đầu, lấy bát hoành thánh đưa lên miệng thổi vài cái rồi đưa cho cậu trai kia
_ Chí Mẫn, anh ăn hoành thánh này, há miệng ra đi nào anh
_ Không ăn!!!
_ Haizz, em xin lỗi, em đâu ngờ anh đến tìm em đưa cơm cho em đâu, nên em mới đi ăn với đồng nghiệp mà, anh~
_ Làm anh đợi lâu vậy, anh bị sốt cũng là do em!!! Hừ!
_ Dạ dạ, là do em hết~ Anh đừng giận, mau ăn này anh Mẫn yêu dấu~
_ Tha em lần này thôi đó!~
_ Dạ dạ, đa tạ Mẫn đại nhân tha mạng!
_ Ha ha, miễn lễ cho ngươi~
Nói xong rồi đá miệng nhai miếng hoành thánh Quốc đưa đến rồi nhai một cách ngon lành, cứ thế ăn hết cả bát!
_ Quốc~
_ Sao anh?
_ Anh buồn ngủ~
_ Vậy anh đánh răng đi rồi mình ngủ ha!
_ Nhưng anh lười quá nga!
_ Haizz, em hết nói nổi anh luôn!
Nói rồi đến bên giường cõng cục tròn vo đó vô WC. Sẵn tiện đánh răng "giúp" người ta luôn! Thật là...
_ Xong rồi a..., anh ngủ rồi hả?
_ Haaaa...
Thấy gương mặt lim dim ngủ của người kia, Chung Quốc thật kìm không nổi nha! Người gì mà thiệt là dễ thương quá đi!!! Thế là...
_ *Chụt* ~~
Thơm luôn cục tròn kia một cái thiệt là kêu! Cơ mà hình như Chí Mẫn ca ca cũng không biết gì hết nha!~
_ Haizz...
Thở dài mọt hơi rồi bất đắc dĩ phải cõng cái cục tròn lười biếng kia về giường ngủ, chứ không là chắc là Quốc đệ đệ sẽ HUN Mẫn ca ca tới THỦNG MẶT luôn à ~
_ Anh!
_ Hưm...?
Đang buồn ngủ nên Mẫn ca trả lời bằng giọng mũi, xong rồi còn dụi dụi vô lồng ngực của Quốc đệ đệ để tìm chỗ thoải mái mà ngủ, thiệt là ĐỘNG TÂM mà!!!
_ Anh, anh đừng có dễ thương nữa đi?
Mà chắc Mẫn ca ca cũng không có nghe đi? Cơ mà không sao hết!!! Chỉ cần Mẫn ca ca chỉ làm những cử chỉ này cho một mình Chung Quốc ta đây thì ổn rồi!! Thế là đêm hôm đó, có hai thân ảnh yên yên ổn ổn mà ôm nhau ngủ như bao ngày.
Một ngày của họ trôi qua nhẹ nhàn nhưng ngọt ngào như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro