[OE] - Xin chào, đã lâu không gặp (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bạn cùng lớp, Trình Triệt Lưu và Tô Thiên Tâm là 2 người học giỏi nhất lớp, có nhiều bạn học nói họ là đối thủ, lại có người nói họ là bằng hữu...
Thế nhưng dù cho có nói thế nào cũng không đúng, bởi lẽ 2 người này có 1 bí mật ít người biết chính là 2 anh em, nhưng là cha Trình và mẹ Tô đến với nhau với tư cách là "Tiến thêm bước nữa", cả 2 đều có con riêng là Triệt Lưu và Thiên Tâm đây, nên nếu xét về mặt huyết thống thì 2 người lại là không có liên quan gì đến nhau.
Cả 2 người bọn họ ngũ quan hài hòa tương xứng, lại có khác biệt biệt.
Chẳng hạn như Triệt Lưu thì mắt phượng, môi mỏng, mũi cao, thân thể cao khỏe..., còn Thiên Tâm thì mắt lại to, môi đỏ căng, mũi nhỏ, cao gầy, lại còn trắng mềm
Bởi vậy nếu nhìn qua thì Triệt Lưu và Thiên Tâm vô cùng vô cùng thuận mắt theo cách của cả 2.
Thế nhưng tính cách của họ lại vô cùng trái ngược nhau, Triệt Lưu thì lại hòa đồng hơn so với Thiên Tâm, chỉ là Thiên Tâm ít nói hơn so với dáng vẻ yêu kiều của cậu thôi chứ chẳng phải là cậu lạnh lùng gì.
Còn nếu xét về tuổi tác thì Thiên Tâm lớn hơn Triệt Lưu 1 tuổi, chỉ là Thiên Tâm vào học muộn 1 năm thôi nên Triệt Lưu phải gọi cậu là Ca, tuy nhiên...

- Triệt Lưu, dậy đi ăn sáng, đã trễ.
- ...
- Triệt Lưu.
- ...
Quay đầu bước đi, thì bỗng Triệt Lưu lên tiếng
- Hôm nay tôi không ăn sáng!
- ... Được.
Lại cất bước rời khỏi phòng, bất chợt nghe được trong phòng vọng ra giọng nói nhỏ nhưng lại chứa uất giận
- Đồ phiền phức!
Nhắm mắt đi tiếp, tự thôi miên mình như chưa từng nghe gì, lặng lẽ bước xuống phòng bếp, thế nhưng tại sao trong tim lại nghe âm ỉ đau lên. Bất giác khóe môi treo lên nụ cười, nụ cười đầy mỉa mai cùng thương tiếc.
- Có lẽ, mọi chuyện đã không đến nông nổi này, có lẽ...
..___..___..___..___..___..

Hôm nay là thứ 2, 8:30, đã ra chơi, vẫn như cũ, Thiên Tâm đang ăn sáng ở Căn-tin trường học, sắc mặt cậu không được tốt lắm, có lẽ tối qua cậu quên đóng cửa sổ, trời vào Đông nên bị cảm mạo, lại nhìn xuống bát cháo, khục khịt cái mũi rồi lại ăn tiếp phần còn lại.
Loáng thoáng nghe tiếng xôn xao của vài học trò khác, ngước mặt lên, nhìn thấy đám nam sinh nào đó, có cả Triệt Lưu, thấy hắn nhìn về phía mình, lại còn nhếch mép cười lạ lùng, cậu có phần tò mò. Tuy nhiên, chưa suy nghĩ được bao nhiêu, đã thấy có cánh tay ai đó dùng sức đập vào vai mình, cậu khẽ nhăn mặt, bỗng nghe thấy
- Mày là Tô Thiên Tâm, đúng không?
- Đúng vậy, có chuyện gì không?
- Chà, mày biết tao là ai không?
- Anh là... Đàn anh khối trên?
Nhìn vào phù hiệu lấp ló trong cái áo khoác đồng phục, phù hiệu màu đỏ, là của khối 12. Ở đây, chia ra mỗi khối có phù hiệu mỗi màu riêng biệt: Khối 10 màu xanh lá, khối 11 màu xanh lam, còn khối 12 là màu đỏ. Cậu thuộc khối 11.
- Ồ, đúng a! Mày biết mày đã làm gì không?
Giấu đi những nghi hoặc trong ánh mắt, cậu nhìn xung quanh, có rất nhiều người chạy đến nhìn cậu, nhưng lại không có hắn, thu hồi lại ánh nhìn, cậu khẽ lắc đầu nói
- Tôi chỉ biết anh là đàn anh khối trên, tuyệt không biết anh là ai, vậy nên không biết mình đã làm gì anh cả.
Nghe rõ cậu nói dòng dạt của Thiên Tâm, gã khối trên gương mặt tỏ vẻ tức giận, quát
- Mày mạnh miệng nhỉ, mày con mẹ nó dám cướp bạn gái tao, mẹ nó bây giờ còn giả ngu giả khờ? Chó chết tao là Đại Hán, Trương Đại Hán, hôm nay không làm rõ chuyện này, mày đừng hòng mong được về!
Đám đông lại 1 lần nữa nháo loạn, chỉ trỏ lộn xộn, làm cho cậu cảm thấy nhức đầu, sắc mặt càng khó coi
- Tôi thực không biết anh thì thế nào có thể cướp được bạn gái anh? Có lẽ là hiểu lầm t...
- Con mẹ nó mày lại léo nhéo cái mẹ gì nữa? Tao thấy rõ ràng là mày, trong tấm hình, mày cầm lấy tay bạn gái tao, thế mẹ nó ý mày nói lão tử đui mù, nhìn sai người có đúng không? Hả?
- Tôi không phải ý này, tôi thực sự khô...
Nắm lấy cổ áo cậu, gã quát lớn
- Con mẹ nó mày đừng nhiều lời, có gan đụng tới bạn gái tao, mày dũng cảm nhỉ? Được! Để tao coi mày giải thích thế nào đây!
Ném tấm hình về phía cậu, gã ta quát lớn
- Mày nhìn cho kĩ vào, sợ tao nhìn sai thì mày tự đi mà nhìn, tao không sợ mày mẹ nó nhìn không ra mày!
Chụp lấy tấm hình, cậu cũng muốn xác nhận lại, kì thật cậu không muốn gây sự với bất kì ai, bất chợt nhíu mày, này thật sự là cậu, nhưng còn cô gái đi bên cạnh nắm tay cậu, Lý Ngọc Anh? Nhìn đi nhìn lại, nhớ ra rồi, đây hình như là hồi tuần trước Triệt Lưu có kêu cậu ra bến xe buýt đón ai đó tới công viên Bạch Ngạn, mà người đó là Lý Ngọc Anh? Ai chụp? Ai gửi? Không phải là...
- Đàn anh Đại Hán, kì thực người trong hình này là tôi, nhưng tôi xin cam đoan với anh, tôi và bạn gái anh không chút quan hệ n...
- Mày chịu thừa nhận rồi à? Haha, mẹ nó nếu đã xác nhận là mày rồi thì biện minh làm con mẹ gì nữa, không quan hệ thì trời tối nắm tay nhau đi đâu? Chẳng lẽ mày không thấy đường, còn người nắm tay dẫn đi hộ à? Khốn nạn, hả? Nói đi!
- Tôi kh...
- Thầy Trần đến, tất cả mau giải tán nhanh đi!
Có ai đó từ cửa Căn-tin hô lớn, ai cũng giật mình, nghe thấy cũng tản đi bớt, xung quanh thưa thớt dần
- Coi như may cho mày lần này, thế nhưng lần sau sẽ không như vậy đâu thằng khốn!
Hất mạnh vào tay cậu, gã ta bước đi nhanh chóng. Tay cậu tê rần lên, nhưng cậu không quan tâm, có lẽ cậu đang suy nghĩ vì hắn, có phải là hắn không?
'' Tùng, tùng, tùng ''
Đã vào học, nhanh chóng chen lấn đám người về lớp, trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn.
..___..___..___..___..___..

Hôm nay 2 vị trưởng bối không có nhà. Từ sớm đã đi xuống Quảng Châu, nghe nói là đi có việc gấp. Thế nên tình cảnh hiện giờ chỉ có cậu và hắn. Khẽ lắc đầu, cậu dự đi xuống bếp hâm thức ăn lại để ăn trưa, dù sao cũng thấy đói. Chợt, cậu khẽ dừng lại khi nghe có tiếng nói chuyện dưới bếp

- Tao có nghe rồi!

- ...

- Thì đã làm sao đâu? Tao kì thực rất ghét nó!

- ...

- Dù sao chuyện gì nên hay không nên làm cũng đã làm rồi. Haha, cái tên Thiên Tâm dơ bẩn đó, hừ! Còn cả cái thằng Đại Tráng kia nữa, ngu hết chỗ nói, bị tao hẫng tay trên lâu vậy mà lại không biết, nếu tao không gửi tấm hình đó, chắc tới lúc già nó cũng không biết gì. Haha...

Cậu nghe hết, bối rối lắm chứ, tại sao Trình Triệt Lưu lại ghét cậu đến vậy? Nhưng ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ bình tỉnh mà bước xuống chậm rãi. Hắn thấy cậu, thoáng ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng sau đó cũng tỏ thái độ với cậu

- Cậu nghe hết rồi đúng không?

- Không, chỉ đúng đoạn cần thiết thôi

- Hừ, cũng không sao cả, cái đồ phản bội như cậu, tôi không muốn nhiều lời

- ..., thực ra, tôi không có cướp đi Hoa Hoa của cậu

- Mày đừng có mà già mồm, chính Hoa Hoa nói là mày theo đuổi cô ấy!

- Tôi không có, cũng không có khả năng thích cô ấy được

- Không có khả năng? Chọc cười ai thế nhỉ Tô Thiên Tâm? Làm sa...

- Tôi thực sự không có khả năng thích Hoa Hoa! Tôi thích đàn ông!

- Cá... Cái gì? Mày thích đàn ông? Là đồng tính luyến ái? Mày... mày...!

- ...

- Đồ ghê tởm, mày...!

Chạy đi mất, Thiên Tâm đứng đó, không nói gì, không có bất cứ 1 hành động dư thừa nào khác ngoại trừ ánh mắt lúc nào cũng đều hướng về Triệt Lưu, ép giọng

- Phải, tôi thích đàn ông, tôi luyến ái, tôi... thích cậu... Xin lỗi

..___..___..___..___..___..

Trong cái gió Đông lạnh lẽo này mà phải đi bộ từ siêu thị về trường thì đúng là cực hình. À, cậu đã dọn ra Kí túc xá của trường để ở rồi, để tiện cho việc học, và cả chuyện kia, cậu không muốn mỗi lần nhìn thấy hắn là lại 1 lần khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt khinh bỉ đó của hắn. Mặc dù công việc xin xỏ trưởng bối khá khó khăn nhưng cuối cùng cũng được chấp thuận. Cậu còn kiếm được cả công việc bán thời gian tại siêu thị nữa, dù không nhiều nhưng cũng đủ tiền tiêu vặt. Cất bước nhanh hơn, trời chuyển lạnh thật đáng sợ!

- Ồ, lâu quá không gặp đấy Tô Thiên Tâm

Chợt dừng bước, quay đầu lại, ra là đàn anh lần trước. Haiz, phiền rồi, lần này thể nào cũng có xô xác thôi, chản nản quá đi mất, đành phải liều thôi

- Đàn anh, tôi nói này, tôi thực sự không gạt anh đâu. Tôi không có giật người yêu anh mà!

- Tôi biết!

- Anh biết?

- Ừm, cô ta có nói cho tôi. Thật ra thì cô ta cắm sừng tôi rồi, 1 thằng lạ hoắc, tôi bắt gặp, nghe cô ta khai hết rồi

- Vậy anh tìm tôi chi nữa, đàn anh?

- Thật ngại quá, tôi muốn xin lỗi cậu thôi. Haha, tại tính tôi hay nóng nảy, cho tôi xin lỗi nhé! Mình không làm địch thì làm bạn đi, thế nào?

- Cũng không có gì! Chẳng qua tôi có điểm ngại quá, không làm bạn với anh được!

- Sao thế? Cậu còn để bụng lần trước à?

- Không có, tôi nói ra, mong anh đừng nói cho ai, mình coi như nước sông không phạm nước giếng, nhé?

- Nói thử đi, tôi cam đoan!

-Thực ra thì anh nên tránh xa tôi ra thì tốt hơn đấy đàn anh. Tôi không phải loại người mà mấy người các anh có thể chấp nhận được đâu

- Là thế nào? Cậu mau nói, làm tôi tò mò quá đó!

- Anh nghe cho kĩ đây, không chấp nhận được thì cứ bỏ đi, tôi không trách anh

- Được!

- Tôi! Là! Gay!. Là đồng tính luyến ái đấy, anh nên tránh xa thì hơn!

Sau đó bỏ đi mất, để lại ở đó 1 thân ảnh cao lớn đang đần mặt ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro