chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bố không thích mẹ, con à"

đó là câu nói tôi được nghe nhiều nhất từ những lời ru ngủ từ thuở xa xưa của mẹ, những cuộc hội thoại của riêng hai mẹ con, hoặc những đêm gió và lá cây xào xạc, nằm chăn ấm nệm êm, những ngày không có bố tôi. câu nói gắn liền với tuổi thơ tôi, cùng giọt nước mắt của mẹ.

lúc tôi còn bé xíu, bé lắm, tôi đã từng thấy chú nanon cùng chú ohm qua nhà tôi chơi thường xuyên. mẹ tôi vẫn không thường xuất hiện trước mặt họ. hồi đó, tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy, mẹ tôi thậm chí trốn tránh cả bố.

biết sao không ? hồi đó, họ vẫn luôn gọi bố tôi là đại ca. trong khi bố tôi, ờ lùn nhất, bé nhất trong số 3 người họ.

5 tuổi, tôi chỉ hiểu, đại ca là người cầm đầu băng đảng nho nhỏ nào ấy, phải nghe lời nó, không thì sẽ bị đánh, bị bắt nạt cho bầm dập, hoặc có khi sẽ bị giết luôn không chừng. đó là những gì tôi thấy trên tivi và nghe lời đám bạn trẻ trâu ở trường. tối đó, sau khi bố đã ra ngoài, tôi rúc vào lòng mẹ, khóc lóc kể lại. mẹ cười nhìn tôi, chẳng hiểu sao đến mãi sau này, nụ cười của mẹ là tia sáng cuối cùng ở trong trái tim tôi, và bố. ai cũng nói mẹ tôi có nụ cười đẹp, tôi cũng thấy thế, chỉ là mẹ không cười được bao nhiêu. hầu như tôi chỉ thấy mẹ khóc.

mẹ nhẹ nhàng nói với tôi sau khi tôi vùng vằng cam kết rằng bố tôi là người xấu.

"bố con không xấu, nghe mẹ đi nào"

lớn hơn một chút nữa, tôi biết thêm rằng đại ca thuộc dạng giang hồ, ra oai, xăm trổ kiểu dạng như vậy. tôi thậm chí đã cố tìm xem trên người bố có hình xăm nào không. và lần nào cũng bị bố mắng cho té khói, lại vào phòng rồi khóc với mẹ.

thêm một chút nữa, tôi hiểu ra rằng họ chỉ trêu bố tôi thôi. vì dáng người nhỏ con, chiều cao có hạn của ông ấy. may sao, tôi thuộc dạng chiều cao vừa phải, mẹ tôi cũng không cao. bà cũng nhỏ nhẹ, đáng yêu, đứng cạnh bố tôi lúc nào cũng trông hai người thật hợp. tôi đã từng nói như thế khi bố mẹ tôi nhờ được người chụp ảnh giúp, buổi đi chơi nhanh chóng kết thúc khi tôi nhận ra nụ cười chợt vụt tắt trên gương mặt bố.

đến tận bây giờ, tôi mới hiểu, họ nói vậy, để giễu cợt mẹ tôi.

bố tôi, ông chimon wachirawit là một người con trai vô cùng đẹp trai, tài năng ở đất bangkok này. ngay từ nhỏ, ông bà nội tôi đã vô cùng chiều chuộng bố. do cưới lâu không có con, ông nội tôi còn là con trai cả của dòng họ wachirawit nên khi bố tôi ra đời, cả họ ai cũng cưng bố tôi như trứng, yêu thương chăm sóc từng tí. có lẽ là vì vậy mà bố tôi sinh hư, ông ăn chơi lêu lổng, chả ra làm sao, và thường xuyên khiến mẹ tôi buồn

sau hơn 1 năm mẹ mất, bố rủ tôi ngồi lại.

"faye, mẹ con mất, cũng lâu rồi nhỉ ?"

"vâng"

"bố không quen với căn nhà vắng bóng dáng bà ấy"

"con cũng vậy"

cuộc nói chuyện của hai bố con tôi sau khi mẹ mất thường là về mẹ. nhiều lúc tôi cũng thấy lạ đời, sao khi mẹ tôi còn sống, bố tôi chưa một lần nhìn lại bà ấy ? tôi phát hiện, bố lưu giữ một tấm hình mẹ tôi ở trang cuối cùng của nhật kí trong phòng. tấm ảnh được ép plastic, khiến mẹ tôi trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. nhiều lúc ngang qua phòng, tôi thấy bố khẽ lôi tấm ảnh ra ngắm nghía, bố tôi nhẹ nhàng nâng niu nó, như kỉ vật mà mẹ tôi để lại. tôi phát hiện nó trong gầm giường, mà hình như cũng đã nhuốm màu thời gian, những nét mực bố tôi viết đã phai dần đi. nhưng cuốn nhật kí thường là những trải nghiệm vui của ông. nhưng đến trang cuối, tấm ảnh mẹ tôi rơi ra, tôi vô tình thấy dòng chữ.

1 tháng 3, love của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro