nàng thơ, cùng chàng hoạ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛ chàng hoạ sĩ, vẽ em vào bức tranh

và,

cũng vô tình, xoá bỏ em, ra khỏi ❜

/chimon/

chàng, hoạ sĩ dạo
trót đem lòng
tương tư
một nàng thơ

/love/

nàng thơ
nguyện một lòng
say mê
chàng hoạ sĩ

dẫu biết / không bền

nhưng vẫn / cố chấp

để rồi / rời xa

cô ấy,
từng là
nàng thơ
của chàng hoạ sĩ

anh ấy,
từng là
hoạ sĩ riêng
của nàng thơ

_

/title/
nàng

/written/
woraisbym

/category/
lowercase , ooc , ex , văn xuôi, oneshot

/pairings/
chimon♡ love

/status/
completed

/warning/
se

_

- cảm ơn -Suffucatehye- đã gửi keywords khó đến như thế, viết truyện để giảm stress mà nghĩ ra cái plot còn stress hơn :)

_

"love, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại"

"tại sao? chẳng phải trước kia anh từng nói sẽ yêu em suốt đời sao?"

"đó là chuyện của trước kia, tình yêu tuổi học trò không thể nào bền lâu được"

"nếu anh muốn. sau này gặp lại, không cần chào nhau. cứ xem nhau như những người xa lạ, bước qua đời nhau một cách vô tình mà thôi"

nói rồi người con gái rời đi, không một lần ngoảnh mặt lại.

chàng trai vẫn đứng đó, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, càng ngày càng khuất xa.

.

bầu trời dần tối sầm lại, tiếng lá cây xào xạc, những cành hoa vì cơn gió mà rơi rụng xuống đất.

trời chính thức đổ cơn mưa, cơn mưa đầu tiên bước vào mùa thu. cơn mưa như xoá tan cái nóng ngày hạ và xoá luôn câu chuyện tình gần mười năm của hai người.

mưa càng nặng hạt, từng giọt nước từ trên không trung dội thẳng xuống người chàng trai ấy. cùng đó những giọt nước mắt của con người hoà vào làn nước mát của bầu trời.

chimon vẫn đứng đấy, thẫn thờ nhìn về khoản không vô định.

rồi bỗng từ đâu, một người com gái cầm chiếc ô màu trắng, chạy về phía anh. chimon tưởng bản thân đã nhìn nhầm, vì người con gái ấy là love. chẳng phải lúc nãy cô đã rời đi, bây giờ sao lại ở đây, còn che mưa cho anh, và cả cô.

"chẳng phải em đã đi rồi sao?"

"đúng, em đã đi, nhưng em không muốn để anh ở lại một mình. thời gian quá chúng ta đã cố gắng vì nhau như thế, vậy tại sao bây giờ lại buông bỏ?"

"love, anh xin lỗi vì những lời khi nãy"

"không phải lỗi của anh, tình yêu tuổi học trò đôi khi không bền, chuyện ấy là sự thật. nhưng đối với em, em và anh đã đi cùng nhau lâu như vậy, em...không cách nào buông tay được" love đưa tay lau những giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt chimon, song cô lại nói tiếp:"đừng chia tay, có được không anh?"

nhìn cô một lúc lâu, anh nhàn nhạt cất giọng:"được, chúng ta không chia tay nữa"

nghe vậy, love cười thật tươi. cô ôm chầm lấy anh, cũng vì thế mà chiếc ô trên tay cô rơi xuống. cả hai cùng chìm đắm vào cơn mưa.

.

lần đầu love và chimon chia tay nhau là thế. đừng hỏi vì sao là lần đầu, bởi sau lần ấy, những cuộc cãi vã nổ ra càng nhiều. có lẽ họ không còn tiếng nói chung, không thể đi trên đoạn đường này lâu dài cùng nhau.

ở hiện tại, cả hai đã chia tay nhau được hơn ba năm. ba năm không quá dài, nhưng nó cũng không quá ngắn. thời gian ấy, đôi lúc chỉ đủ cho chúng ta quên đi một người, đã từng yêu sâu đậm.

khi cả hai chọn dừng lại, không ít người thân và bạn bè cảm thấy tiếc cho mối tình của họ. có người còn thắc mắc vì sao đẹp đôi như thế, yêu nhau từ thời trung học, đi qua bao năm tháng thanh xuân với nhau, cuối cùng lại chọn cách chia xa.

khi đưa ra quyết định như thế, ai trong hai người họ cũng biết rằng sẽ có tiếc nuối, nhưng tình yêu không có điểm chung đôi khi còn khó ở lại hơn một cuộc tình không hạnh phúc.

con người ta đến với nhau bằng tấm chân tình, để rồi, rời đi bằng những lời chưa nói.

dẫu vậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được chính câu chuyện của họ. có thể chimon còn yêu love, và love cũng còn yêu anh, một tình yêu chân thành và sâu đậm. để mãi sau này mới nhận ra điểm cùng của hạnh phúc, là chấp nhận buông tay.

.

những tháng ngày xa nhau, tưởng chừng cả hai sẽ không gặp lại, dù chỉ một lần. nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay. tại công viên, chimon nhìn thấy love, bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác, có vẻ người ấy là bạn trai mới của cô.

bên kia, hai con người đang chơi đùa rất vui vẻ, chimon còn thấy love cười tít cả mắt. anh bên này nở nụ cười nhạt, chắc cô đã tìm thấy một nữa cho riêng mình. vậy điều anh cần làm bây giờ là chúc phúc cho hai người nhỉ?

chimon đang mãi mê ngồi vẽ lại khung cảnh xung quanh mình. vô tình vẽ luôn bóng hình người con gái - từng yêu anh, vào trong bức họa.

"anh gì đó ơi, có phải anh là họa sĩ không?"

chimon theo giọng nói phát ra mà ngước lên nhìn, ồ, hóa ra là bạn trai mới của love.

"có gì không?"

"không biết anh có thể vẽ cho chúng tôi một bức tranh được không?"

chimon chưa trả lời thì love đã từ đằng xa chạy lại, nhìn thấy chimon ở đây, tim cô như hẫng lên một nhịp. dù vậy, love vẫn chào nhau như bạn bè bình thường. mặc cho lời nói ở buổi chia tay hôm đầu tựa gió thoáng mây bay, hoặc, chính bản thân cô đã quên mất lời nói ấy.

"cậu muốn vẽ...cậu và cô ấy?"

"đúng vậy, có được không?"

"đượ-" chimon còn chưa nói hết thì love đã nhanh chóng từ chối:"không, không cần đâu"

"chỉ vẽ thôi mà, chúng ta vẽ một bức làm kỷ niệm đi"

chàng trai đi cùng cô ra sức thuyết phục.

"không, đã bảo là không được"

"vậy hai người có vẽ không? nếu không thì xin mời đi ra chỗ khác, tôi còn phải hoàn thành nốt bức tranh của mình. đừng ở đây nắm tay nắm chân níu kéo, làm cản tầm nhìn của người khác đấy"

"vẽ, bọn tôi vẽ, chị ấy sẽ chịu vẽ"

"chị? từ khi nào gu của em lại là phi công vậy, love?"

chẳng hiểu sao lúc nãy chimon vẫn thầm chúc cho tình yêu của họ, vậy mà giờ đây lại lên tiếng châm chọc.

love nghe xong ngờ mặt ra, không lẽ anh ấy nghĩ đây là bạn trai cô sao? không thể nào chứ, gu cô từ khi nào mà yêu mấy đứa con nít vậy? cô cũng muốn đáp trả lại chimon, vì anh là người khiêu chiến trước mà.

"từ khi chia tay một người nào đó, tôi cảm thấy quen trai tân có lẽ sẽ bền hơn"

"ừm hứm, vậy giờ em với cậu trai tân có vẽ không?"

"không vẽ, chúng tôi không làm phiền thời gian quý báu của anh nữa"

love nói xong không nấn ná lại lâu, cô xoay người kéo cậu chàng bên cạnh đi mất. chimon đứng đó chỉ biết cười trừ. trong ba năm qua có vẻ nàng thơ của anh không còn như trước nữa, bây giờ cô đã biết đối đáp lại lời của anh rồi.

.

trên đường đi love chẳng nói chẳng rằng một câu, cậu chàng đi kế thấy không khí ngột ngạt đến đáng sợ liền lên tiếng phá vỡ.

"chị, người lúc nãy là ai vậy? chị với anh ấy có quen nhau sao? rồi cái gì mà phi công, lại còn cả trai tân nữa. rồi thêm ca-"

"em để chị yên được không? chị không muốn nghe bất cứ lời gì nữa"

love không nghe hết đã lên tiếng cắt ngang mọi câu hỏi từ chàng trai kia.

"hay...anh ấy là người yêu cũ của chị?"

cô thuận miệng "ừ" một tiếng, nghe xong cậu bạn kia cũng không nói thêm gì.

sau năm phút, như nghĩ ra thêm được câu hỏi gì mới, cậu ta vừa định mở miệng đã bị love chặn họng trước:"em hỏi thêm câu nào nữa mai chị tống em về mỹ liền, không cần hỏi, không cần nghe, không cần biết. nhớ chưa?"

"chư-"

"hả" cô chỉ hả thôi nhưng có vẻ âm thanh phát ra hơi lớn làm cậu bạn kia sợ xanh mặt mà ăn nói cà lăm:"nhơ dạ dạ nhớ rồi "

"mà chị đừng hung dữ như thế, em sợ. mà làm cái quái gì ba năm gần đây chị thay đổi như thế vậy. còn đâu p'love hiền lành ngày xưa của em"

"khi nãy chị nói gì em không nghe hay sao? em đừng nói nữa cho chị nhờ"

love đi nhanh hơn, bỏ lại em trai mình vẫn đứng đằng sau chưa hiểu chuyện gì. cậu đâu nói hay  hỏi về người yêu cũ của chị ấy đâu, chỉ nói về chị ấy thôi mà cũng bị la. cậu chàng thở dài một hơi, thầm nghĩ 'con gái đúng là khó hiểu'

.

từ sau lần gặp mặt nơi công viên, cả hai không gặp lại nhau lần nào nữa. có thể duyên đã hết, hoặc có người đang cố tránh mặt đối phương.

hôm nay, vì rảnh nên love đi đến con phố cũ, nơi cả hai thường hay đi qua ngày trước.

có lẽ sâu trong ngăn kéo của trái tim, phủi đi lớp bụi mờ của năm tháng, chúng ta sẽ bắt gặp hình bóng của người con trai ấy. dù cho thời gian có trôi qua bao lâu, cảnh vật đều đổi dời, chỉ có lòng người là mãi vẹn nguyên nơi góc cũ, chưa một lần phai nhòa.

cảnh vật xung quanh vẫn vậy, chùm hoa tử đằng tím vẫn còn đấy, qua bao năm tháng, chùm hoa ấy vẫn nằm yên chốn của mình - bức tường gạch trải qua mưa gió mà trôi đi màu áo thuở ban sơ.

do mãi miết ngắm nhìn bao kỷ niệm, love không hay có bóng dáng một người đang đứng ngắm nhìn cô từ xa.

chimon không ngờ cô vẫn nhớ nơi này mà đến, anh cứ ngỡ cô đã buông bỏ tự lâu rồi.

một cảnh tượng quen thuộc lại hiện về, lần đầu anh gặp cô cũng chính tại nơi đây. lúc đó vẫn ngay vị trí love đang đứng hiện giờ, chimon thì từ xa đi đến. anh nhìn thấy hình ảnh một người con gái khoác lên mình bộ váy bồng bềnh trong không khác gì nàng thơ từ tiểu thuyết bước ra. phía sau lưng là những chùm tử đằng tím rũ bên tường.

khung cảnh lúc ấy quá đổi yêu kiều, chimon yêu cái khoảnh khắc ấy đến mức bức họa đầu tay của anh cũng chính là cô và chùm tử đằng tím. vì lẽ đó mà suốt khoảng thời gian yêu nhau, chimon đều gọi love là nàng thơ, của đời mình.

.

love cảm thấy dường như có ánh mắt của ai đó nhìn mình, cô đưa mắt tìm kiếm xung quanh. cuối cùng tầm mắt lại rơi lên người chimon.

cả hai mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhưng hiển nhiên không có tiếng nói nào cất lên. thấy vậy chimon lên tiếng bắt đầu trước:"chúng ta...lại gặp nhau rồi"

"anh cũng đến đây nữa sao?"

"đến chứ, đến để gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp, nhưng tiếc là đã cũ"

chimon tay đúc túi quần, thong dong đi đến bên cạnh cô, y như mười ba năm về trước.

không biết do tình cờ hay cố ý, nhưng mẫu váy hôm nay love diện có nét của ngày ấy, vẫn bồng bền, cùng mái tóc xoăn dài bay trong gió.

ước gì có thể ngắm, có thể lưu lại hình ảnh này mãi. hình ảnh nàng thơ, đứng cùng chàng họa sĩ. còn chàng họa sĩ, trộm nhìn ngắm nàng thơ.

"ba năm nay em sống có tốt không?" chimon muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nên mở lời hỏi love trước.

"tốt chứ, còn anh thì sao? đã quen thêm ai chưa?"

"vẫn chưa"

"gì thế? đừng nói tôi mở bát lại xui như vậy nhé"

love hơi ngỡ ngàng với câu trả lời từ chimon.

"không phải do em, tất cả đều do tôi thôi, do tôi mãi nhớ về em...nên không quen thêm được ai khác"

"thôi đi chimon, anh đừng như vậy có được không, anh đừng có nói những lời khiến tôi mềm lòng nữa. chắc hẳn anh đã quên lí do vì sao chúng ta chia tay rồi quay lại có phải không? nhớ lần trước cũng vậy, cũng vì những lời nói của anh mà tôi tin. cuối cùng thì sao? chẳng phải lại đường ai nấy đi đó à? nếu được, chúng ta chỉ nên dừng lại ở cột mốc này. sau chia tay còn làm bạn bè được là đã quá đủ với cái mác người yêu cũ rồi"

"tôi chỉ nói vậy thôi, em cần gì phải kể ra nhiều thứ đến vậy. có điều, em vẫn còn nhớ lí do sao? tôi cứ tưởng em quên béng nó từ đời nào rồi"

"buộc phải nhớ thôi, mối tình đầu sâu đậm đến vậy mà"

"nhớ về mối tình đầu của chúng ta, hay em nhớ về tôi đây hả?"

"anh có thôi đi không"

love cáu gắt lên, đến bản thân cô còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại như thế khi nghe những lời nói ấy.

cứ thế, cuộc trò chuyện của hai người không mấy vui vẻ. từ một trang truyện cổ tích mà trong tích tắc suýt biến thành cuộc cãi vả của hai người.

rõ ràng trong cuộc tình này không ai là có lỗi hoàn toàn, mỗi người đều có lí riêng của mình. họ đôi khi đáng trách, nhưng xen vào đó vẫn có một phần đáng thương, những nỗi niềm khó diễn tả thành lời.

.

một năm nữa lại trôi qua, số ngày hai người xa nhau đã tăng lên đáng kể.

love đang đi dạo trung tâm thương mại thì bỗng điện thoại cô reo lên, nhìn số hiện thị trên màn hình, là một số lạ.

vừa nhấc máy, đầu giây bên kia có một giọng nữ truyền đến, mới đầu cô có hơi khó hiểu nhưng vẫn lịch sự trả lời.

[chị có phải là love không ạ?]

"vâng, là tôi. không biết cô gọi cho tôi có chuyện gì không?"

[cho hỏi chị có quen người tên chimon wachirawit ruangwiwat không?]

"có, tôi có quen"

[vậy phiền chị đến bệnh viện một chuyến, hiện anh ấy đang ở đây]

vẻ mặt cô hiện rõ sự hoang mang, chimon ở bệnh viện thì liên quan gì đến cô? mà anh ấy sao lại ở bệnh viện cơ chứ?

"cho hỏi cô là ai vậy?"

[tôi là y tá tại bệnh viện anh ấy nhập viện, phiền cô đến đây để làm thủ tục nhập viện cho anh ấy. địa chỉ là bệnh viện bangkok]

love ở bên này chưa kịp ú ớ gì tiếp thì đối phương ở đầu dây bên kia đã dập máy. cô đành bất lực mà bắt xe đi đến đó.

.

"anh bị điên đấy à? đương không lại té cầu thang, mắt anh để trên chân mày hay sao thế không biết"

cô vừa mở cửa bước vào đã sổ một tràng làm chimon đơ người. ai đó hãy trả lại love cho anh đi, cô ngày xưa là một nàng thơ hiền lành thuần khiết. còn cô của hiện tại sao mà quá đổi khác thế này.

"sao đấy, trả lời tôi đi"

thấy chimon không có phản ứng gì, love đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt anh.

"thì trơn quá nên tôi té thôi"

hồn về với xác, anh phản ứng lại mà trả lời câu hỏi của cô.

"sao không gọi ai khác mà gọi tôi?"

love đặt giỏ trái cây lên bàn, thuận miệng hỏi.

chimon nằm xuống giường, hai tay kê dưới đầu, không nhanh không chậm đáp:"điện thoại tôi do té cầu thang va đập mạnh nên hư rồi, nhớ mỗi số của em nên nhờ cô y ta gọi dùm"

cô nhướng mày tỏ vẻ mình đã biết. nhìn xung quanh phòng ánh mắt cô va phải hộp màu và quyển sổ vẽ đặt ngay tủ cạnh đầu giường.

"anh vẫn vẽ sao? tôi tưởng nằm viện thì anh quên bẵng đi nó luôn rồi chứ?"

"sao mà quên được chứ, đối với tôi, nó và em là hai thứ mà tôi không thể nào xoá ra khỏi tâm trí được"

"lại tiếp tục chuyện này nữa. tôi không muốn mình lại cãi nhau với anh nên một là chúng ta không nói, còn hai là đổi đề tài"

"được thôi, cứ theo ý em muốn"

đây lần đầu kể từ lúc chia tay, khi ở cùng nhau họ không có bất kì cuộc cãi vã nào diễn ra.

ai trong hai người họ vẫn còn yêu đối phương, và yêu rất nhiều. nhưng lại không tài nào sống hoà hợp với nhau thêm một lần nào nữa. buông tay là cách duy nhất và nó cũng là lựa chọn tốt nhất. nhưng cũng chính vì lẽ đó mà khiến chimon đánh mất đi người con gái anh yêu, mãi.

.

ngày chimon xuất viện, love cũng đã đến giúp anh, như một người bạn - cũ.

trong thời gian nằm ở đây, cô để ý số lượng tranh vẽ của anh rất nhiều. có vẻ như lúc rảnh rỗi anh sẽ tìm một cảnh nào đấy trong khuôn viên bệnh viện vẽ để giết thời gian.

"giờ anh mang những bức tranh này về luôn hay sao?"

cô cầm những bức tranh của chimon lên xem.

"ừm. em thích không? nếu thích thì cứ lấy đi"

"thật luôn sao? vậy tôi không ngại đâu đấy. cảm ơn anh nhé"

cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc chỉ sau ba câu, ai trong số họ cũng đều biết rằng khoảng cách của hai người càng ngày càng lớn, những chủ đề chung cũng đã không còn nhiều như trước nữa. 

thu dọn đồ xong, love kêu chimon ra nơi đỗ xe trước, cô thì đi thanh toán tiền viện phí một tháng qua cho anh. love chẳng hiểu anh chàng này đi đứng kiểu gì mà té đến mức nức xương đầu gối. cô thầm nghĩ không biết khi nào anh mới thôi tính hậu đậu này.

"hết bao nhiêu tiền vậy? để tôi trả lại cho em"

thấy love từ trong bước ra, anh hỏi.

"cũng không có gì nhiều, tốt nhất anh nên đi đứng cẩn thận. đừng để tôi phải vào viện thăm anh lần nào nữa"

love ngồi vào ghế lái, không quên nhắc nhở chàng trai bên cạnh.

"tôi biết rồi, lần sau sẽ không làm phiền em nữa"

"này, ý tôi là anh đừng có để mình bị thương nữa, chứ tôi không có ý nói anh phiền. anh có hiểu không vậy?"

cô quay ngoắt sang một bên, đối diện thẳng mặt với chimon.

"được rồi được rồi, tôi không để mình bị thương nữa, được chưa?"

anh đành bất lực thở dài trước thái độ của cô.

vẫn như mọi khi, cuộc trò chuyện lại kết thúc tại đây. không còn một tiếng nói nào vang lên, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động, chạy vụt đi mất trên đoạn đường dài.

.

cách một tuần từ ngày chimon ra viện, dì love có mai mối cô với một người đàn ông, là con trai của bạn dì. gia cảnh người đó tốt, lại có công việc ổn định nên lần này dì nhất quyết bảo cô đi.

nói sơ qua về hoàn cảnh gia đình cô, lúc sinh em love ra thì mẹ cô đã qua đời do mất quá nhiều máu sau khi sinh. cũng kể từ đó cô cùng em được dì nuôi dưỡng. đến năm cô lên cấp ba, cả gia đình có ý muốn qua mỹ định cư nhưng love lại không muốn đi. thấy khuyên mãi cô vẫn không nghe theo nên dì và em trai cô đã sang mỹ mà không có cô đi cùng.

cuộc gọi gần đây nhất dì ấy bảo là sẽ về đây để trực tiếp tìm đối tượng kết hôn cho love. nhưng cô lại không thích điều đó chút nào.

những lần giới thiệu trước của dì, love đều tìm cách từ chối, vì trong lòng cô vẫn còn vương vấn bóng hình người cũ. thấy vẻ mặt cương quyết lần này của dì, cô đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. nhưng vẫn có một điều kiện được đưa ra.

"nếu dì muốn con đi xem mắt thì đợi đến cuối tuần được không?"

"sao phải đợi đến cuối tuần? dì đã hẹn với người ta ngày mai rồi"

"dì à, mai con có hẹn với bạn rồi"

"thôi tùy theo ý con vậy, tới đó đừng trốn là được. lần này con mà trốn nữa thì biết tay dì"

"con biết rồi"

sau khi nói chuyện với dì xong, love lấy điện thoại gọi cho chimon, cô muốn đây là lần cuối.

 những lần trước anh mở lời nói nhớ cô, nhưng trong đó lại chẳng có lời quay lại chính thức. cứ coi như love đánh cược lần này nữa vậy, lần cuối cùng cũng là duy nhất.

rất nhanh người đầu dây bên đã bắt máy.

[tôi nghe, sao đấy?]

"mai anh rảnh không?"

[có, em cần tôi giúp gì hay sao?]

"chúng ta hẹn nhau ở quán cà phê cũ được chứ?"

[được, mai tôi sẽ đến]

kết thúc, love ngồi phịch xuống sofa, đầu cô tựa vào thành ghế, từ từ thiếp đi lúc nào không hay.

.

khi love đến nơi đã thấy chimon ngồi chờ sẵn ở đấy. cô đi đến ngồi đối diện, đặt túi xách sang bên ghế trống còn lại.

"hôm nay em hẹn tôi ra đây có chuyện gì vậy?"

"muốn tâm sự như một người bạn thôi"

chimon gật gù, tỏ ý anh đã nghe thấy.

ngồi tầm hai tiếng, love để ý chimon dường như không có gì muốn nói với cô. số lần hai người hoà hợp đếm trên đầu ngón tay, vậy mà hôm nay có cơ hội anh lại không nói gì.

love lắc đầu, môi nỡ nụ cười nhạt. cô tự cười chính bản thân mình. ván cược này cô đã thua, niềm tin cô đặt vào anh quá nhiều. có lẽ anh đã buông bỏ thật rồi, giờ đây anh chỉ xem cô như một người bạn, chỉ do bản thân cô tự đa tình mà thôi.

"love, anh có chuyện..."

"chimon, em có chuyện..."

ban nãy im lặng không ai nói lấy một chữ, bấy giờ lại đồng thanh như vậy. 

"anh nói trước đi"

"em nói đi, anh nghe"

thôi thì như vậy cũng tốt, anh không mở lời thì cô cũng không muốn níu kéo nữa. cứ đường ai nấy đi, như bốn năm nay cả hai vẫn đang làm đấy thôi.

"chimon...em...em sẽ đi lấy chồng"

dẫu biết điều này phải nói ra, chỉ là sớm hay muộn. cớ nhưng sao lại khó mở lời đến thế.

love dứt lời xong, cô nhìn lên biểu cảm trên khuôn mặt của anh, nhưng nhận lại vẫn là nét mặt như ban đầu.

tuy ngoài mặt chimon không biểu hiện gì, chỉ là cô không biết lòng anh đang cuộn trào những cơn sóng dữ. cô nói cô sẽ đi lấy chồng, là thật sao? anh thật sự muốn ngăn cô lại, nhưng không đủ can đảm, lại càng không đủ tư cách.

"vậy chúc mừng em"

"lúc nãy...anh định nói gì với em vậy?"

love sựt nhớ khi nãy chimon cũng có điều muốn nói.

"cũng không có gì quan trọng đâu, giờ nói ra cũng chẳng được gì"

"vậy sao" giọng love có vẻ nhỏ dần:"nếu không còn gì nữa em xin phép về trước, hôm nay cứ để em mời"

cô đứng lên ra về, bỏ lại một mình chimon vẫn ngồi thừ ra đó, nhìn theo bóng lưng cô, vẫn là ánh nhìn của bốn năm về trước, hối hận, buồn bã, và xen lẫn là mất mát.

.

cho đến sau này love vẫn sẽ không biết được lời chimon muốn nói ngày hôm ấy là gì. chỉ có trong lòng anh biết rõ, anh muốn quay lại với cô biết nhường nào, muốn yêu cô thêm một lần nữa. dẫu không chắc tương lai ra sao nhưng ở hiện tại, chỉ biết một điều, anh không muốn mất cô thêm lần nào nữa.

giá như khi đó người nói trước là anh thì có lẽ diễn biến sẽ khác đi nhiều. nhưng nó chỉ là giá như, đời này vĩnh viễn mãi không tồn tại hai từ ấy. nếu có thì con người ta đã không bỏ lỡ nhiều điều đến thế.

khi chúng ta bỏ lỡ một khoảnh khắc, dù là vô tình hay cố ý. điều đó cũng sẽ trở thành sự hối tiếc, mãi về sau.

.

ngày cưới của love, anh không đến. vì anh đang nằm trong viện, ghim trên tay là những ống truyền dịch.

trước hôn lễ một ngày, chimon cảm thấy cơ thể mình có vấn đề. dạo gần đây anh hay sốt, bệnh kéo dài nhiều ngày. mới đầu chimon chỉ nghĩ bản thân bị bệnh bình thường, chủ quan mà không đến bệnh viện để khám.

khi triệu chứng bệnh tái phát nặng hơn, chimon mới chịu đi bệnh viện. lúc chưa có kết quả anh vẫn nghĩ bản thân bệnh không nặng. đến khi nhận được kết quả từ bác sĩ, họ nói rằng anh bị  ung thư máu giai đoạn cuối.

nhận được tin, nét mặt anh vẫn vô cùng bình thản, không có vẻ gì là lo sợ cái chết đang đến gần. bởi anh biết, ở đời ai rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn.

.

sau hai năm love cùng chồng qua mỹ định cư, chimon cũng qua đời vì căn bệnh. anh ra đi trong sự cô đơn, không một người thân, không một bạn bè nào hay biết. và love, cô đang có một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, anh không nỡ làm phiền đến cuộc sống của cô.

dẫu vậy, trước khi ra đi anh đã vẽ một bức tranh, về người con gái ấy - love. người con gái đi cùng anh qua bao năm tháng thanh xuân nhưng lại không thể đi cùng đến hết đời.

qua nhiều lần đấu giá, bức tranh hiện tại được treo tại một phòng trưng bày nghệ thuật. bên dưới còn có những dòng chữ do người hoạ sĩ quá cố để lại.

thương nhớ em,

nàng thơ,

từng là của tôi.

.


.


.

/ hoàn /

van goghdept

20.07.23

___

tớ định viết nàng thơ và hoạ sĩ, mà qua tay tớ nó thành nàng thor và kỵ sĩ luôn rồi :(

có đọc thì hoan hỉ thôi nhé, đừng đặt nặng những vấn đề khác lên chiếc fic bé nhỏ này của tớ. zui zẻ zui zẻ peek a boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro