chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng: tắm mưa chi vậy trời

Chinh từ từ tỉnh ngồi dậy

Dũng: anh nói bao lần sao không nghe vậy hả sao đi tắm mưa càng ngày càng hư ra

Dũng tức giận đánh vài cái vào mong chinh

Chinh: anh ăn hiếp em anh về đi em không cần anh nữa anh đi đi hông chơi với anh nữa

Chinh đẩy dũng dũng ôm chặt lấy chinh

Dũng: anh xin lỗi la em là anh sai đánh em anh cũng sai anh xin lỗi em đánh anh la anh cũng được đừng đuổi anh khiến anh lo cho hơn

Chinh không nhôi nữa mẹ chinh bưng cháo và cơm  vào

Mẹ chinh: cháo và cơm nè hai đứa

Chinh: mẹ ơi anh dũng la con và đánh con

Mẹ chinh: dũng dạy nó đánh nó bình thường mẹ cho phép

Chinh đạp dũng xuống giường mẹ chinh lắc đầu ra ngoài chinh húp hết chén cháo rồi nằm xuống giường quay mặt chỗ khác dũng ăn cơm xong đi lại

Dũng: em sao vậy dỗi anh à anh xin lỗi muốn anh làm gì để em tha lỗi cho anh

Chinh hông quan tâm tự thụ trong mền dũng kéo mền ra

Chinh: anh vô duyên quá à

Dũng: muốn hả anh giúp cho nghen

Chinh gật đầu

Dũng đặt chinh vào lòng cầm lấy cậu em

Hai người mừng ăn đến 9h tối rồi ôm nhau ngủ

3 tháng sau dũng dắt chinh về nhà bà nội dũng rất thích chinh

Bà nội: chinh con thử làm bánh bột lọc với bà này

Chinh: dạ

Bà nội: ngồi cạnh bà thằng dũng đi ra chỗ khác

Chinh đi lại dũng nhường ghế cho chinh cậu ngồi cạnh

Chinh: bà ơi con không biết làm

Bà nội: làm theo bà này

Chinh không biết làm nên làm ra xấu

Bà nội: dũng

Dũng nhìn qua liền đổi bánh với chinh

Dũng: để ra dĩa đi

Chinh để ra dĩa

Bác hai: dũng khi nào lấy vk

Dũng nắm tay chinh

Dũng: đây là bồ con cũng là vk tương lai của con

Bà nội: thế thì tốt rồi

Chú ba: nhưng thằng dũng là cháu đích tôn đó mẹ

Bà nội: nó cưới người nó thích thì đã sao

Ông nội đi vào dũng ra đỡ vào

Bà nội: cháu dâu của chúng ta nè ông

Chinh: cháu chào ông

Ông nội: cái đó tui biết sao tụi con kỳ vậy thằng dũng thương ai là quyền của nó chứ đâu liên quan gì đến các con mà cấm cản tụi con không thích thì tao và mẹ tụi bây sẽ làm cho hai chúng nó

Cả nhà im lặng thì ông nội lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0113