chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chinh: này còn bị thương ở đâu nữa không

Dũng cầm tay chinh để lên ngực trái mình

Dũng: tao đau ở đây sao mày bỏ tao biết làm vậy tao lo lắm không

Chinh: tao xin lỗi dũng tao sợ lắm dũng ơi

Dũng ôm chinh

Dũng: tao xin lỗi do tao sót quá lỡ la mày thôi đừng giận tao

Chinh: tao đói rồi mày mua gì đó cho tao ăn đi

Dũng:  khóa được đi đâu

Chinh: ừ

Dũng đi mua đồ ăn về nghe tiếng la liền chạy lên chinh liền ngồi co ro trên giường dũng chạy lại chinh ôm dũng

Chinh: tránh xa tôi ra đừng lại gần tôi

Dũng: không có ai hết chinh tao nè

Chinh ôm chặt lấy dũng

Chinh: bồ tôi ở đây ông tránh xa tôi ra đi

Dũng: nào chinh tao ở đây mà

Chinh: dũng ơi tao sợ hắn ta nhìn tao kìa

Dũng: đâu có ai

Chinh: có mà

Hải con đi vào trong

Hải con: sao mày la dữ vậy

Chinh: hải mày nói đi có ông kia đang đứng đúng không

Hải con: có ai đâu mày gặp ảo giác á

Chinh: có mà có

Dũng: thôi không sao tao đây

Hải con: mày đi ra để tao ở với chinh

Chinh: dũng đừng đi

Chinh té từ trên giường xuống dũng chạy lại đỡ lên chinh ôm chặt dũng

Chinh: tao sợ dũng đừng bỏ tao mà

Dũng: bình tĩnh lại ăn chút gì đó tao không bỏ mày

Hải con ra ngoài dũng đỡ chinh lên giường đúc cơm cho chinh

Chinh: mày mua có 1 hộp à nhường tao thì mày cũng phải ăn chứ

Dũng: tao ăn sau

Chinh: tao không muốn xưng mày tao nghe thô quá à

Dũng: thế muốn xưng hô sao nè

Chinh: anh em mày sẽ là anh tao là em được không

Dũng: được chỉ cần mày ngoan thôi

Chinh: ư

Dũng: em được chưa 

Chinh gật đầu dũng đúc chinh ăn hết hộp cơm

Chinh: anh ôm em ngủ đi em còn sợ lắm

Dũng vuốt 1 đường ngay sống mũi chinh hai người cười hai người ôm nhau ngủ dũng không ngủ được chinh cũng thức

Chinh: sao vậy

Dũng: anh làm em thức à cho anh xin lỗi

Chinh: mai em sẽ mua mật ong pha với nước ấm sẽ giúp anh ngủ ngon

Dũng: thôi anh cũng quen rồi ngủ đi

Dũng hun trán chinh

Chinh đã say giấc sáng đi tập chinh vẫn còn mắt nhấm mắt mở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0113