Oắt con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tỉnh thành nhỏ miyagi có đôi bạn trẻ đáng yêu đang đùa giỡn vỡi nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải chăng đây là cái họ gọi là "thanh mai trúc mã", "childhood friends",... Thật là đáng yêu và tình cảm.... Ai nói thế chứ không phải tôi!

-"ê mi nhon!"
Tôi ngơ ngác, *quắt đờ heo? Nó vừa gọi ai vậy?* tôi thầm nghĩ. Tôi ngoảnh lại, đập vào mắt tôi chỉ thấy bóng hình gầy gầy... *trông giống mấy thằng mẹ bảo tránh xa ở dưới gầm cầu*
-"ủa ai vậy má??"
-"êu lớn đầu rồi còn đi nghịch mấy con bọ, eo ôi, ghê vãi"_ cậu ta nhếch mép mỉa mai tôi.
*lớn? 5 tuổi đầu đòi lớn cái gì vậy ba?* tôi đưa cậu ta ánh mắt khó hiểu.*
-" thế cậu bao nhiêu tuổi?" Tôi khó chịu hỏi cậu bạn lạ hoắc này
-"4 tuổi rưỡi, sao? Trông tôi trưởng thành hơn cậu quá đúng không?"
Cậu ta nhếch mép tự hào khoe, tôi thấy cậu ta kênh kiệu vãi chưởng. Nhưng mà tôi hơn cậu ta ở 1 chỗ!

Tôi nhếch mép, có vẻ như đây không phải phản ứng mà cậu ta mong đợi bèn rướn mày khó hiểu mà hỏi tôi:
-"cậu cười cái gì?"
-"4 tuổi rưỡi mà đòi trưởng thành..? Pfffft hahahahaha" tôi bò ra cười lấy cười để, cậu ta xấu hổ muốn bật lại tôi:
-"ít ra... tôi... tôi cao hơn cậu là cái chắc!!"
Tôi khựng lại, mắc cái gì lôi chiều cao vào so đo??
-"nhưng mà tôi lớn, tôi 5 tuổi tròn rồi nhé!"
Tôi bật dậy đối đầu với cậu ta, cả hai đứa lườm nhau cháy đít!
-"mi nhon?"
-"oắt con?"
Đến phút này rồi còn lườm nhau gì nữa?? Nhảy vào combat thôi còn chần chờ gì nữa!?

Khoảng tầm 3 phút sau khi lao vào zẳng nhau thì có vài người lớn đến lôi chúng tôi ra, tất nhiên là có mẹ tôi trong đấy và đang lôi cổ tôi ra rồi! Còn phía bên kia, tôi đoán đấy là anh cậu ta, chậc chậc... trông anh mình lớn lên chững chạc thế kia cơ mà mình lại lao vào đánh nhau với trẻ con tự phê bình đi oắt con!
*chắc là không nhột đâu*

-"ôi trời đất chin!? Sao lại lao vào đánh bạn thế kia???" Mẹ tôi mang vẻ lo lắng kèm tức giận hỏi tôi (30-70) chẹp... tý về đóng ông lão đánh cá và con cá vàng rồi, vào vai con cá là cái chắc!
-"tại thằng oắt con kia trêu con"
-" ôi trời ơi con tôi" mẹ tôi bất lực đưa tay đỡ trán.
Có vẻ như bên kia cũng thế... nhưng mà sao nhìn như kiểu anh ấy đang khuyên cậu ta thì đúng hơn là trách mắng.

Sau đó bọn tôi được dắt ra để xin lỗi nhau, thế nhưng... mẹ tôi với anh trai cậu kia đang thì thầm to nhỏ gì với nhau.
-"hai đứa! Ôm nhau làm hoà nhanh lên!"
Ánh mắt tôi với thằng kia tỏ ra vẻ kỳ thị đối phương, cái ánh mắt hai bên đều như nhau, đều toát ra 1 vẻ đặc trưng "chê"

-"nhanh lên kei! Không là anh không kể về trận bóng hôm nay đâu và cả mách mẹ nữa đấy"
Cậu ta giật mình rồi đột nhiên miễn cưỡng nghe lời 1 cách bất ngờ, cậu ta quay ra chỗ tôi rồi dang hai tay ra, hệt như một con robot mà giữ nguyên tư thế tiến gần tôi!
-"gì vậy má???? Định làm gì nhau vậy??" Tôi hoảng sợ lùi lại sau cũng như cậu ta càng ngày càng tiến lại gần.
-"cả con nữa chin! Nhanh lên không về gặp bác ở chỗ khám răng hôm trước nhá"

Tôi giật mình!? Nhớ lại cái cảnh hôm trước bị vặt cổ ra để nhổ cái răng cửa bị sâu mà tôi rùng mình... ew.. sợ vãi chưởng!! Rồi cũng miễn cưỡng đứng khựng lại.
Cậu thấy tôi đứng lại cũng nhếch mép cười bởi cậu ta phải chịu thì tôi cũng phải chịu!! Dần dần.. càng ngày... càng tiến lại gần vàaaaaaaaa...

-" cút đi oắt con"
-"im mồm đi mi nhon"

Mẹ tôi và anh trai kia đứng đấy nhìn nhau cười khúc khích.

-"thôi được rồi, ta đi về nào. Chào cháu nhé"
Mẹ tôi nhẹ giọng gọi tôi lại rồi kéo tay tôi về trước, trước lúc đi hẳn tôi vẫn cố quay lại nhìn cậu ta mà lè lưỡi trêu chọc.
Cậu ta khó chịu tặc lưỡi:
-" tsk.. mi nhon mà tăng động phết, anh hứa phải kể đấy"
-" được rồi được rồi, ta về thôi"

Tưởng chừng như là vô tình gặp nhau rồi chấm hết... thế nhưng chúng ta quên mất rằng cuộc sống là những định mệnh ta không ngờ tới!
.
.
.

-"aizzzz ... thằng oắt con kia thả raaaa"

Tôi với cậu ta gặp lại rồi. Hoá ra nhà mới của tôi cách cậu ta có 2 nhà.

-"hah! Gào nữa xem nào đồ mi nhon"

Cậu ta bế tôi lên... à không, nói đúng hơn là xách hai nách tôi lên rồi...
-"quay đều~ quay đều ~ quay đều"

Moẹ! Tôi mà thoát được thì cậu ta liệu hồn!

.
.
.

-" lại gặp nhau rồi này mi nhon~"
-" á à thằng oắt con kìa" tôi gằn giọng
-"ranh con nhưng cao hơn tận 1 cái đầu" cậu ta nhếch mép mỉa mai tôi, cốt truyện điển hình cho tới khi..
-" chết b* mày rồi ranh con ạ" tôi sắn tay áo lên và... các bạn biết đằng sau mà~

Yamaguchi quen thuộc với cảnh tượng trước mắt, cậu ấy không buồn chen vào ngăn như ngày đầu nữa rồi.
-"mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui~" yamaguchi ngân nga

Thật bất ngờ khi đến năm 3 cấp 2 tôi vẫn cùng lớp với cậu ta.
Cấp 2 đẹp đẽ bên thằng bạn trí cốt, hũ cốt, tro cốt!!

.
.
.

-"trường nào?" Tôi rướn mày nhìn tên kia
-"cùng đoán?" Stuki cũng không nghe lời một cách dễ dang như vậy, cậu ta thích trêu ghẹo hơn... hay là mỉa mai nhỉ?

-"1,2... 3"
-"KARASUNO" cả 2 cùng đồng thanh
-"aisss, lại phải chung trường à?" Cậu ta ngả người ta sau ghế mà than trách
-" câm mồm anh chưa than vãn thì thôi, chú không có quyền lên tiếng" tôi quạu ra mặt, nhăn nhó nhìn cậu ta thản nhiên đeo tai nghe lên, vừa 2 phút trước ra vẻ lắm cơ mà? Sao giờ bật nhạc vui thế?

Tôi bĩu môi khinh bỉ cậu ta. Lại thêm 1 mùa hè nữa chúng ta trải qua... tôi và cậu ta thân thiết... nhưng mà là thân ai nấy lo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro