1.Ai lại biết được chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là trẻ nhi viện,cô bé rất hiểu chuyện đến khiến người khác đau lòng.

Không khóc,không quấy, ngồi một mình một góc chơi,đó là những gì mà người nuôi dưỡng nhớ đến cô.

Trẻ ở nơi này giống như một món quà vậy,bọn họ sẽ được chăm chút thật ổn.Cho đến khi "ba mẹ" đến,nhìn xem từng khuôn mặt chọn một đứa rồi đem về.

Còn nếu không được chọn thì sao?Nó sẽ được nuôi dạy tiếp chờ đến khi gặp "ba mẹ" tiếp theo.

Cô bé biết rõ,biết rõ mình cũng là một món hàng.Mà món hàng này lại không được chọn nên đã sống ròng rã ở đó cho đến khi tốt nghiệp trung học.

Sau khi tốt nghiệp trung học,Yue lựa chọn trở thành tác giả và sống như một trạch nữ*.

Với số tiền ít ỏi mà cô kiếm được,bản thân cô luôn sống trong tình trạng đủ ăn không đủ mặc.

Y/n điên cuồng đọc truyện,xem phim để tìm nguồn cảm hứng cho mình.Đến khi cô tìm được bộ phim kia :Boku No Hero.

Y/n như tìm được sở thích,cô điên cuồng đâm đầu vào bộ phim,điên cuồng đầu tư tiền vào nó.Đặc biệt mà anh chàng cô yêu thích,Todoroki Shouto.

Khắp mọi nơi trong căn phòng đều là hình ảnh của cậu ấy,từ bức tường đến chiếc cốc nhỏ.

Y/n như biết yêu,mỗi ngày cô đều xem đi xem lại những phân đoạn có cậu,mỗi ngày đều la hét khen "anh yêu đẹp trai quá đi mất!"

Đó như là những ngày vui nhất trên cuộc đời của cô ấy,làm cô ấy quên mất những ngày đã khóc ướt mi vì gánh nặng trên vai,những ngày mất ăn mất ngủ vì những đồng tiền ấy.

Giống như có sự may mắn nào ấy phù hộ,sự nghiệp sáng tác của Y/n càng ngày càng đi lên.Câu chuyện cô viết đều ngọt ngào đến người ta cảm động,như chân thật bản thân họ trải nghiệm qua câu chuyện yêu đương lãng mạn mà cô ấy viết.

Vì điều đó hoặc có lẽ là không nhưng cô bắt đầu thật sự nhận ra tình cảm bản thân mình,bản thân mình thật sự yêu một người không có thật....

Y/n nằm mơ cũng không nghĩ được mình sẽ như thế này,hằng ngày nhìn anh ấy mà cố gắng,anh trở thành điểm tựa duy nhất cho cô,mà cô mãi ngồi nhìn anh mà khóc,vì cả đời cô cũng không được anh hiểu.

Y/n thầm hứa với mình rằng.Nếu cho cô cơ hội,dù là có gom góp chín kiếp chỉ để được chạm một lần vào mặt anh.Cô cũng bằng lòng!

Mà ông trời hình như chả công bằng tẹo nào.Một cô bé sống mồ côi từ nhỏ,lại phải tự độc lập mà không có gì,tự gánh vác bản thân lo hàng tá chuyện.Vừa mới phải lòng chàng trai tóc hai màu kia ,sự nghiệp thăng tiến chưa bao lâu.

Lại mắc chức ung thư máu kia.Y/n năm 26 tuổi qua đời sau 2 năm ròng rã làm điều trị.

Y/n lần nữa mở mắt ra, trước mắt cô là cả một thành cổ rộng lớn.Tấp nập nhưng lạnh lẽo,mọi nơi đều bị bao trùm bởi màu đỏ bỉ ngạn.

Cô nhìn sang phía cây cầu xa xa kia,một hàng dài ở đấy, không biết họ đang làm gì.

Chắc có lẽ đến âm phủ rồi nhỉ,cô biết mình vừa chết không lâu mà.

Bỗng một người đến đứng trước mặt cô,đứng yên nhìn cô và nói :

"Y/n,hưởng thọ 26 tuổi.Gia đình:không có,sự nghiệp:đang phát triển,nguyên nhân chết:ung thư máu"

Tên mặc đồ trắng ấy như đang tóm gọn cả cuộc đời của cô,hắn luyên thuyên rất nhiều về thế giới này.

Hắn là người hộ tống của cô, người dẫn cô đi đầu thai.

"Tôi muốn gặp một người,có thể giúp tôi không?"

"Ý cô là Todoroki Shouto?"

Tên ấy thả nhiên nói ra cái tên đó,điều đó cũng dễ hiểu mà thôi.Cô ngoài cậu ấy ra thì nào còn có người khác quan tâm.

"... Được không?"

Hắn im lặng một hồi rất lâu,cô đứng chăm chăm nhìn vào hắn chờ câu trả lời.

"Cũng có thể,cô biết mà cái gọi là thế giới song song ấy.Bằng một cách nào đó mà cậu ta thật sự có tồn tại,nhưng cô dám dùng cả đời của mình chỉ đổi lại một lần chạm cậu ấy?"

"Mỗi linh hồn đều chỉ có chín kiếp để sống,sau chín kiếp linh hồn sẽ tan biến.Cái cô muốn là một điều rất khó vời,có khi cô phải dùng may mắn cả đời mình cũng chỉ đổi được một lần chạm mặt."

"Mà vừa gom góp xong,thì cô đã tan biến rồi."

Y/n lặng nghe hắn nói,đúng là ông trời chẳng công bằng.Cô lại yêu một người không nên yêu,nhận được một cuộc đời chẳng vui vẻ cũng chẳng than trách,nhưng sao lại cho cô cái tình yêu quái quỷ này.

Todoroki Shouto,cái tên khắc sâu vào tim cô này.Yue biết rõ ,để ý từng chi tiết của cậu ấy.

Cậu ấy có gia đình không trọn vẹn,cậu ấy tự tin theo đuổi ước mơ của mình,cậu ấy thích nhìn người khác nói hơn là mình nói chuyện,cậu ấy thích yên tĩnh một mình,cậu ấy được rất nhiều cô gái yêu thích,...

Nhưng cậu ấy lại không biết cô....

"Người tiếp theo."

Y/n hoàn hồn lại,cô đang đứng trước một hàng người dài.Tên áo trắng kéo tay áo cô lại,hắn nhẹ nói:

"Nếu cô dám đánh đổi,hãy nói với mạnh bạ.Bà ta sẽ giúp,nhưng tôi không biết...có ai vượt qua được chín kiếp tan biến kia không.Chúc cô may mắn!"

Nói xong hắn đẩy cô,đưa cô bước vào hàng người và tự mình rời đi.

Y/n vừa bước đều trong hàng người,vừa suy nghĩ mình có đáng không.Chưa ai lại có thể qua chín kiếp cả,nhưng cô lại cần cả chín kiếp để được yêu anh.

"Người tiếp theo."

Đến lượt cô rồi!

"Mạnh bà,...ta muốn đổi may mắn chín đời của mình."

Mạnh bà ngước nhìn cô,bà ta cúi xuống nhìn quyển sách trên bàn một cái.

"Y/n sao,muốn đánh đổi thật à.Nhưng cô sẽ hối hận đấy,cô sẽ không nhớ được quá khứ,bản thân cô sẽ lặp đi lặp lại như thế đến chín kiếp."

"Chịu nổi tần ấy đau khổ sao?"

"Ta...cái gì cũng có cái số của nó mà,lỡ yêu hắn rồi ai lại biết được chứ.Chịu thôi!"

Mạnh bà thở dài,đưa cho cô một chén nước màu hồng nhạt,bà như vang lên lời thề:

"Y/n nguyện đổi may mắn cả linh hồn để yêu được Todoroki Shouto,nguyện ông trời thành toàn,nguyện không hối hận!"

"Uống đi"

Nói xong bà kêu cô uống chén canh kia.

"Sau khi đi qua cây cầu kia,mọi lời thề nguyện hay quá khứ cô sẽ quên hết.Nhưng linh hồn cô sẽ nhớ mãi,chúc may mắn."

Y/n bước đến cây cầu toàn sương mù kia, bước thật chậm,thật chậm vào....

"Todoroki Shouto.Em,Y/n,yêu anh.Nguyện không hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro