9 kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Co....n...... xin người hã.....y tha cho gia đình con ( tôi vừa quỳ vừa khóc lớn )
- Chết tiệt ( lấy chân đạp )
   Gia đình tôi đã từng là 1 thành viên trong giới quý tộc vô cùng có tiếng cho đến khi .
    " Chát" tiếng tát đau đớn lên mặt tôi . Bỗng nhiên tôi thấy tê liệt mất cảm giác đến lạ . Trong khi tôi mơ màng vì cơn đau thì
" bùm....bùm"
   2 phát súng thật to và rõ rằng làm mất cảm giác tê liệt của tôi . Không .khoing thể nào tiếng súng vang lên . Bố mẹ tôi nằm bất động . Những giọt máu nhỏ từ từ và trở nên nhiều hơn . Những giọt nước mắt tôi rơi xuống tôi ôm 2 thi thể toàn máu trong lòng khóc trong vô vọng .
- Không ..... khô..... ng . Hai người dậy với con đi . Đừng nhưng vậy con không vui đâu .
   Trong khi tôi đang ôm 2 thi thể máu khóc trong vô vọng thì bị bọn họ lôi đi . Tôi đã phản kháng nhưng . Không thể nào . Tôi chỉ biết gào khóc thật to . Nhưng bỗng nhiên trời tối sầm lại .
   Tôi thức dậy trong đau đớn những vết thương chưa được xử lí . Nhưng điều đó không quan trọng khi
- Tôi đang ở đâu vậy ( tôi hét lên )
    " chát" lại là 1 cái tát
- Mày bị điền à ( bà ta quát thẳng mặt tôi )
- Đây là đâu . sao tôi lại ở đây cứ .
- mày ( bà ta lấy chân đạp vào người tôi) phải làm việc ở đây .
- Tại sao chứ ( tôi thấy vô cùng bất an )
- Tao đã mua từ lũ chó điên ngoài kia . giờ mày là người của tao . P H Ả I N G H E T AO
   Tôi bỗng cảm thấy lo sợ đến tận cùng . phải gọi là vô cùng sợ . tôi cũng không thể biết sẽ có gì xảy ra với tôi nữa . chỉ thấy cánh cửa được mở ra . có ai đó bước vào trong . lúc càng gần tôi hơn .
   Thì ra lại là mụ vừa nãy
- Đứng dậy vào mặc cái này vào ( bà ném cái gì vào tôi)
   Bà ta bước đi trông thật đáng ghét . tôi chỉ muốn đứng lên giết bà ta cho hả giận . nhưng không điều đó vô cùng hoang đường .
tôi chỉ biết ngậm ngùi mặc thứ ghê tởm đó vào . và ngồi bất động ở đó . có gì đó ướt ướt trên mặt tôi . chết tiệt sao mình lại khóc . tôi khóc trong vô vọng và bất lực .
   có 1 ai đó đã kéo tôi ra ngoài . tôi không thể thấy rõ . đến khi ra được tôi đã choáng . đây là 1 cái club của giới Hoàng tộc . không thể ngờ được đây là nơi Hoàng tộc lui đến sao . khi tôi đang ngơ ngác thì ai đó đưa tôi 1 chai rượu .
- em mang đến bàn số ba dãy trong nhất nhé ( chị ấy lấy tay đẩy nhẹ tôi đi )
Tôi vừa bước vừa nhìn nó rất ghê sợ . đến cái bàn đó tôi đặt chai rượu xuống . Bỗng nhưng 1 tay hơi nhăn vuốt lấy chân tôi
Tôi hoảng sợ hất tay ông ta ra . và lo sợ hét lên
- tôi làm gì vậy cha già ( tôi hét lên )
- con nhỏ này hỗn quá ( ông ta tát vào mặt tôi )
mụ ta chạy ra xin lỗi ông rối rít và kéo tôi vào trong
đợi chờ tôi là những trận đòn roi vô cùng thảm . tôi chỉ biết ôm mặt khóc . khóc để khi thiết đi. đến nửa đêm tôi dậy tôi thấy mình ở đây không ổn tôi sẽ chốn chạy khỏi đây . nhưng tôi mới vào chưa nắm rõ được . không sao ta có thể liều mà
tôi đã lén đi ra ngoài chưa đc vài bước tôi đã ngất đi . 1 xô nước lạnh hất mặt tôi khiến tỉnh dậy . tôi đang bị trói . tôi la hét xin cầu cứu . tôi càng hét thì những lần vụt từ cây roi vào cơ thể tôi thật nhiều . tôi đã không còn sức phản kháng nổi chỉ biết nhắm mắt chịu trận . Tôi cứ nằm li bì đến hôm sau .
Cho đến khi mụ ta bước vào nâng cằm tôi lên
- Mày thấy chưa muốn trốn khỏi tao đâu dễ dàng . sẵn sàng dậy tiếp khách nào .
tôi lúc này đã hoảng sợ từ vụ hôm qua đừng cố gắng ngoan ngoãn nghe theo .
- em mang rượu đến bàn bên kia nhé
tôi đón nhận chai rượu bước đi 1 cách đau đớn do những vết thương gây ra
bỗng nhiên tôi khuỵ xuống chai rượu đổ lên người đàn ông nào đó . Hắn ta cau mày nhìn tôi . Tôi chie biết quỳ xuống cúi đầu xin lỗi hắn . Mụ ta hớt hải chạy ra xin lỗi liên tục
- tôi xin người tha lỗi cho chúng tôi
-Tha lỗi sao đâu dễ vậy
- do cô ta gây hại người muốn xử lí cô ta như nào cũng được
- tôi xin lỗi ngài . tôi không cố ý mong thứ lỗi ( tôi quỳ lại dưới đất như 1 con chó)
- không dễ vậy đâu cô gái à ( hắn ta nâng cằm lên nói )
và nhìn bọn thuộc hạ hắn . 3 -4 người cao to kéo tôi đi cho dù tôi đã phản kháng rất mãnh liệt . vậy là toi rồi lại cái gì xảy ra với tôi đây . chiếc xe dừng lại tại 1 con đường hoa hồng đỏ
hắn mở cửa đưa tay ra . tôi vô cùng sợ không dám bước ra khỏi .
- xuống đi tôi không ăn thịt em đâu
tôi đã từ từ bước xuống và đi theo sau hắn . đến 1 căn biệt thự xa hoa . có 1 hàng người cúi đầu . tôi bỗng đứng im ở đó
- em không dám vào sao (hắn quay đầu lại nói với tôi)
      Tôi cũng không dám lên tiếng chỉ e dè bước vào . hắn ân cần hỏi hang tôi . nhưng tôi sợ lắm nên không dám trả lời câu nào . hắn ta cũng chủ cười trừ cái và dặn quản gia xử lí vết thương . sao bỗng nhiên tôi cảm thấy ấm lòng vậy . đây có vẻ là lần đầu tiên khi ba mẹ tôi rời đi tôi cảm thấy bản thân được yêu thương lại . nhưng tôi cũng sợ không dám mở lòng mình quá nhiều . sợ nhiều lắm sợ những trận đòi roi , sợ bị bỏ rơi . nhưng hắn lại vô cùng quan tâm tôi . hắn chăm lo cho tôi từng ngày . có lẽ tôi đã mở lòng với hắn . hắn tốt lắm , hắn luôn hỏi hang tôi , yêu thương tôi qua hành động . vô cùng ấm lòng . ngỡ rằng tôi đã được yêu thương chăng . cuộc đời chưa gì là dễ cả .
     Ngày hôm đó hắn phát điên . trông ghê lắm không ai dám đến gần . hắn đập phá tất cả mọi thứ một cách mạnh bạo . thật khủng khiếp , những người làm ở đó có vẻ rất bình thường . có phải họ đã quá quen không . ánh mắt hắn ta đỏ ngàu như máu vậy . trông y như 1 con thú hoang . hắn kéo tôi đi lên trên . tôi sợ lắm nhưng cũng chỉ biết theo sau . chết tiệt cả đêm đó hắn hành hạ cơ thể tôi . ngỡ rằng tôi sắp chết khi mọi thứ trở nên đen sì đi .
    Tôi dậy đã là trưa ngày hôm sau rồi . cơ thể tôi tê liệt như tàn phế . không thể bước nổi . tôi gắng lắm mới có thể xuống giường. nhưng lại ngã xuống thật đau đớn .
   Hắn từ đâu chạy đến đỡ tôi lên
- Sao em bất cẩn vậy
  Tôi đã oà khóc . khóc như chưa bao giờ được khóc . khóc trong đau đớn . khóc trong vô vọng . hắn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mặc cho tôi khóc thiếp đi khi nào . Hắn nhấc tôi lại về giường để cho tôi ngủ .
   Tôi tỉnh dậy đã là buổi tối rồi .
- em đã cảm thấy đỡ chưa mà dậy rồi( hắn bước vào) và đặt tô cháo xuống bàn đỡ tôi ngồi dậy .
    Hắn xúc từ miếng cháo . Có vẻ sợ tôi bị bỏng , hắn còn thổi thổi mới dám cho tôi ăn
- Nào ngoan nha . em phải ăn hết bát cháo này không là hư đấy
  Lúc đầu tôi còn phản kháng không muốn ăn . nhưng nhìn vào mắt hắn như muốn nuốt sống tôi . nên cũng ngậm ngùi ăn vài miếng cho qua . tôi vẫn còn chưa hết sợ việc của hôm qua . có khi nào hắn ta với người hôm qua là 2 người khác nhau sao . hay là đa nhân cách nhỉ .  khi tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ . hắn ta đã lên giường nhẹ nhàng ôm tôi. theo như phản xạ thì tôi giật mình vào lui ra sau . hắn vẫn kéo tôi lại ôm tôi ngủ .
   Từ ngày hôm đó trở đi hắn lại ân cần chăm sóc yêu thương tôi. nhưng cũng chả được mấy bữa . hắn lại hành hạ tôi. lại yêu thương quan tâm tôi . hắn vừa khiến tôi vui lại khiến tôi đau khổ tận cùng .
   Tôi đã nảy ra ý định chạy trốn khỏi đây nhưng kịp chạy đã bị bắt lại .
- Sao em muốn chạy trốn tôi đến vậy sao
- tôi xin anh đấy hãy tha cho tôi được không
   hắn kéo đáp lại tôi bằng sự im lặng và kéo tôi đi . vậy là đủ hiểu rồi lại chịu trận . nhưng ý định chạy trốn của tôi vẫn còn tiếp tục . tôi vẫn muốn chạy dù không thể . và cứ như vậy đến khi tôi nhận ra rằng . mình quá ngây thơ vì nơi đây là địa ngục sao thoát nổi chứ.
    Đỉnh điểm cho đến 1 hôm hắn đi đâu từ sớm . tôi đã chuẩn bị thật kĩ là tìm ra lỗ hỏng của bọn canh gác . Tôi đã chạy được ra ngoài . cảm giác thật tuyệt .
   Tôi chạy trên con đường toàn hoa hồng đỏ . sao hôm nay con đường này dài vậy chạy mãi không hết . Tôi càng chạy nhanh thì những cành hồng cứ cứa vào chân tôi. Như muốn nói rằng" đừng đi" . những cành hồng cứa vào chân tôi ngày càng nhiều thêm . những giọt máu đã không ngưng ra xuống lên cánh hồng xinh đẹp .
   Tôi chạy đến khi bất giác nằm xuống đó .
    Tôi mở mắt ra là mình đang bị trói ở một noiw nào đó
- gì đây sao mình lại bị trói như này chứ
- sao nào
- em có vẻ gan quá . vẫn còn ý định chạy trốn sao .
     Hắn ta quay lại bước đến gần tôi
- tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi được không
- đâu phải dễ vậy
    hắn kéo màng che xuống là 1 bức tranh vẽ bằng MÁU . thật khiếp đi được . người trong bức tranh bằng máu đó là TÔI sao . tôi đã vô cùng hoảng sợ đến nỗi không phát ra tiếng
    Hắn cầm con dao đến vuốt không mặt khuôn mặt tôi.
- sao em muốn được góp sức vào bức tranh đó không
     hắn kéo con dao không cổ tôi . và thả con dao xuống rơi đi . mặc cho tôi sợ hãi đến không thốt nổi lên 1 câu .
   từ ngày đó tôi nhận ra rằng hắn không hề yêu tôi . nếu hắn yêu tôi tại sao hắn phải làm như vậy . tôi cứ như vậy sống qua ngày . tôi đã quá quen với kiểu sống như vậy của hắn rồi . giờ  không muốn phản kháng gì nữa phải chấp nhận thôi .
     Tôi cứ như thế sống qua ngày . 1 ngày trôi qua lại là 1 ác mộng lớn trong tôi .
   Tôi vừa khóc vừa chạy . nhưng cây hồng cứa  vào chân tôi càng nhiều . tôi mặc kệ cứ chạy đến khi kiệt sức mới thôi . tôi đã nằm xuống . những cành hồng đua nhau gặm nhấm người tôi . nó cắt ngang xẻ dọc cơ thể . đến khi tôi đã mất cảm giác . tôi đưa bàn tay thô sơ này gắng chút sức cố để bẻ gãy cành hồng to nhất ở đấy .
   Đấm thẳng vào tim tôi. tôi vô cùng mãn nguyện . niềm hạnh phúc đua nhau oà vào tôi . những cành hồng đó được nhuộm bằng máu của tôi . trông nó thật tươi tắn và đẹp vô cùng .
   Hắn chạy về không tìm được tôi như phát điên . Hắn ta chạy loạn lên . Đến khi chính mắt hắn thấy tôi nằm bất động trong bãi hồng máu . Hắn ta ôm tôi gào thét lên
- sao vậy . .. sao em lại nằm đây chứ hả . Nơi này lạnh lắm tỉnh dậy về đi
   Sao tôi cảm thấy tim mình như ngàn gai hồng đâm vào . Sao đau lòng đến vậy chứ .
- Sao em lại bỏ anh vậy . Park Jimin
- em đã hứa yêu anh đủ 9 kiếp mà . nay e đã bỏ anh đi rồi
- em dậy đi anh trồng rất nhiều hoa hồng cho em rồi mà . em nói em thích hoa hồng lắm mà . anh đã trồng được 8 kiếp hoa hồng rồi
- em dậy ngắm đi mà
   Hắn ta gào thét trong vô vọng . Không lẽ nào hắn ta là MIN YOONGI sao . sao tôi đau vậy chứ sao hắn không nói cho tôi biết hắn ta là MIN YOONGI chứ .
   Tôi và hắn yêu nhau được 8 kiếp nói rằng cặp đôi nào yêu nhau đủ 9 kiếp sẽ ở bên nhau mãi mãi . nhưng tại sao hắn không nói cho tôi chứ.
  Khi chúng tôi yêu nhau gia đình tôi vô cùng cấm cảnh vì tôi nằm ở giới quý tộc còn hắn chỉ là hạ tộc thấp kém . hắn đã cố gắng cơ nào để lên hoàng tộc chứ . nhưng giờ tôi phải làm sao chứ. khi giờ đây tôi chỉ là 1 hồn ma thôi .
  Hắn ngỡ như phát điên sau khi chôn cất tôi tại vườn hồng đó . ngày nào hắn cũng đến đó khóc lóc để thiếp đi . Tại sao ông trời không thương chúng tôi chứ để chúng tôi 8 kiếp bên nhau sao không cho chúng tôi nốt 1 kiếp cuối chứ
   Nhìn hắn lòng tôi chua xót biết bao tại sao mình không cố gắng để nhận ra chứ . ông trời thật trêu đùa chúng tôi . phải để chúng tôi âm dương cách biệt nhìn nhau đau khổ đến vậy à . sao nhẫn tâm đến vậy chứ . nhìn người mình vừa yêu vừa hận đến đau lòng vô đối . những giọt nước mắt rơi xuống . tôi đang khóc sao . tôi đang khóc cho sự bất công này . nhìn người mình yêu ở cạnh mình mà tay lại không chạm vào nổi , lòng tôi nặng trĩu đi hẳn .
   Chỉ biết người mình yêu gào thét tên mình như vậy . chạm không chạm được , nói cũng không nói được thành lời . Hắn như vậy khiến lòng tôi đau làm sao an nghỉ bình yên đây .
   Nhìn hắn khóc càng lớn , tôi muốn ôm hắn vào nhưng cũng chỉ là cái lướt qua xương thịt
    Chúng tôi còn chưa kịp nói lời yêu nhau mà . Giờ đây nghe hắn thốt ra câu " yêu em " mà tôi bất lực khóc cùng . Sao đời tôi kiếp này sóng gió vậy , sao chỉ toàn đau thương vậy , sao không ai thương tôi vậy . Giờ đây tôi chỉ muốn được sống lại , sống lại để ôm hắn , sống lại để yêu hắn thêm nữa . Những mỗi người được 9 kiếp . Có lẽ tình duyên chúng tôi sẽ đứt đoạn đây sao . Tôi càng khóc to hơn . Tôi muốn khóc thật to cho ông trời nhìn thấy chúng tôi để rủ lòng thương chúng tôi . để chúng tôi gặp nhau , hãy để chúng tôi buông ra những lời yêu thương .
     Cuối cùng hắn cũng từ bỏ nhân thế đi tìm tôi thêm lần nữa . những người làm ở đó đã giúp tôi chôn cất hắn nằm cạnh tôi . và cũng đã rời khỏi nơi chứa đầy đau khổ này
    Liệu chúng tôi có còn tìm được nhau không . Liệu ông trời sẽ mở lòng thương hay lại trêu đùa chúng tôi đây . Tôi cũng không thể biết được nữa
18/8/2023
chín kiếp yêu em

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin