Chap 1: Vạn Sự Khởi Đầu Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuột

Nhóp nhép....nhóp nhép tôi nghe có âm thanh tiếng ai đó nhai ngấu nghiến vật gì trong miệng. Như có vẻ nó rất ngon nên họ phải nhai kĩ chầm chậm để hưởng thức mùi hương vị của món ăn ấy vậy....liệu đó là gì nhỉ

Đây là.....hình như đây là giấc mơ không phải thực nhưng sao nó chân thật quá vậy tôi thấy mình đang đứng trước cánh cửa chợt cánh cửa tự động di chuyển hé ra một khoảng nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nhìn vào trong. Tôi đưa mắt nhìn thấy trong căn phòng tối mịt ấy đang có cậu bé nhỏ chắc cỡ 9 tuổi như tiếng động ấy phát ra từ cậu bé đó.

Tôi khi thấy người khác đang ăn tự nhiên tôi cũng hơi đói hay vào xin ăn một miếng vậy để xem thằng nhóc ấy đang ăn cái gì để vào còn xin. Tôi thấy tk nhóc như cầm cái đó đưa nó lên miệng cắn xong nắm giật mạnh ra chắc dai lắm hay thịt gà ta thấy nó nhai nhóp nhép nước miếng tôi chảy lã chã bất hành động tiếp theo của nó khiến tôi bất ngờ nó phun ra miếng đó ra.

Cùng lúc đó lò sưởi bùng cháy lên ánh sáng chiếu vào cậu làm vật trên tay cậu dần hiện ra.....là con chuột sống sau khi thấy cơn thèm tôi vụt tắt thay vì đó là cơn cồn cào bụng axit từ dạ dày tôi muốn trào ngược tôi bụm miệng lại. Trời má ơi nó ăn chuột bộ thiếu thốn đến nỗi ăn luôn cả chuột sao này đâu phải nạn đói năm 1945 đâu.

Tưởng rằng con chuột ấy đã chết nhưng tôi biết nó còn sống mắt tôi như phóng đại to lên thấy rõ toàn diện dù nó không động đậy nhưng trên bụng đã bị cắn khoét một lỗ to làm lộ ra trái tim vẫn đang đập liên hồi máu cùng các ruột gan con vật xấu số ấy trào ra ngoài.

Trên khuôn mặt cậu bé cùng với vết máu dính ở miệng nhưng nếu bỏ qua việc nó ăn cái ó thì thằng nhóc này rất đẹp tôi cảm thán. Đôi môi như chứa mật, ngọt và căng mọng.

Ánh mắt có chút đượm buồn còn lông mi đen cong dài còn nhiều thứ tôi không biết phải mô tả thế nào có lẽ tôi sẽ giữ riêng cho mình nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đủ say như điếu đổ rồi có điều cảm giác như đôi mắt ấy có thể thấy mọi lời nói dối,..

Như nó thấy tôi nên có lẽ ví thế nên nó mới cười. Nó biết vẻ đẹp của nó sẽ làm tôi bị cuốn hút vậy nên nó cười như từ thiện cho tôi món quà tặng như lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng tôi sẽ không bị chút sắc đó say mê đâu nhá nhưng nó cười lên lộ lún má đồng tiền toát vẻ đẹp của sự dễ thương thanh khiết chợt đôi môi mấp mé đang muốn nói lời gì đó

"Chúng không hồn chẳng vô vị mà vô khứu giác. Vô kế lời nói thà cớ dối gian. Sống từ vật chất đến vì tạp nham,...." nó nói cái gì vậy chả hiểu gì hết nhưng tôi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cậu nhóc đó như đang rất buồn "Thật dơ bẩn làm sao. Họ giả tạo đến vì mục đích khác tay đã nhúng chàm" nước mắt cậu rơi lăn trên gò má, nó khóc à không biết sao nhưng trong hơi xót tội nhỉ.

Vừa dứt câu nó quay qua nhìn tôi "Anh xót em sao. Vậy anh có muốn em không, yêu em đi" đi thẳng vào vấn đề nhanh vậy chợt tôi thấy nó càng ngày cành tiến lại phía cửa tất nhiên chỗ tôi đó "Cùng em giết hết bọn họ để họ chẳng còn lời để nói ấy nữa, được không" tiếng nói như vọng phát ra ngay bên tai tôi rất gần ngọt và đáng sợ.

Biểu cảm đang buồn chợt thay đổi trở nên lệch lạc dị dạng mà cười lần này tôi thấy hơi ghê "Anh không cần đụng vào việc dơ bẩn đó cứ để em làm, việc của anh chỉ cần là bên cạnh em" nó càng tiến lại gần hình dạng cơ thể nó càng lớn lên phát triển.

Đến khi đối diện với tôi là khuôn mặt trẻ tuấn tú cao hơn cả tôi cái đầu thôi chuyến này tỉnh nhanhhhh gặp thằng liều rồi thấy ăn chuột là chết dở rồi. Khi nó định đưa tay lên chạm vào mặt. Tôi liền nhanh tay đóng cửa chặn lại, cùng lúc tôi tỉnh cơn mơ người mồ hôi đầy người đụ má giấc mơ ghê vãi nồi.

#***#

Trong căn phòng tráng lệ một thân thể đang nằm trên gường từ từ ngồi dậy anh nhìn ra phía cửa "Hôm nay lại mơ giấc mơ ấy người đó là ai nhỉ mình không nhớ khuôn mặt người đó nổi dù đã đến rất gần mà" anh chán ngấy nhìn căn phòng nó vẫn như đang cầm tù anh.

"À mai mình sẽ phải đến trường mới lại đến chỗ khác. Thật không muốn chút nào, vì sẽ chẳng có ai thích chơi với mình cả.....thật buồn...nhưng mà mình phải nghe lời của Bà Mary nếu không mình sẽ là cậu bé hư mất..mình không muốn chút nào" cậu đứng dậy đi lại tủ sách ấn mật thất làm lộ ra căn phòng to lớn chỉ ẩn một màu đen kính bao trùm

Có ánh sáng chiếu vào làm hiện hình một vật lớn trên nền gạch xi măng chưa lót nền hoàn hiện "Đúng không thưa Bà" cậu đưa đôi mắt nhìn sâu vào trong người đàn bà tưởng rằng như mới đây giờ đã trút hơi thở nằm la liệt máu chảy đầm đìa đầu thân tứ chi một bên đều cách xa nhau. Đôi mắt vẫn mở to hóc mắt tia đỏ như máu đây là oán hận sao.

Nhưng đôi mắt vô hồn ấy không ngừng nhìn chằm chằm vào một khoảng hư không cứ như có thể bất cứ lúc nào con ngươi đều có thể chuyển động bất thình lình nhìn chúng ta với cảm giác hận thấu xương nhưng chỉ không còn nữa bọ và ruồi đã bày tổ ăn sâu vào trong da thịt lạnh ngắt còn có thể thấy ngay chỗ mắt đã có con giòi chui ra từ cái hóc nhỏ ấy chui vào miệng

"Ồ xin lỗi thưa Bà tôi quên mất. Bà chẳng nói được nữa rồi......được rồi cũng tới lúc dọn dẹp rồi. Kền kền của tôi rất quý bà nhưng bà lại giết chúng nên lần.....này nó sẽ khiến bà thay đổi về cách suy nghĩ" anh đóng mạnh *Rầm* Cánh cửa đóng chặt, giờ căn phòng chỉ còn một màu tối mịt ánh sáng một lần nữa vụt tắt.

#***#

Mùa mới đến thay áo lắp chỗ cho những thứ đã cũ nhưng vẫn còn nhiều thứ vương vấn nhớ nhung. Cuối mùa xuân đầu hạ nắng ấm chang hòa tưởng đã khuất xa sau những dãy tòa nhà to lớn xa lạ nơi con người chen chúc làm quen, người vẫn vậy chỉ khác mỗi khung cảnh. Một khung cảnh bạc tình đầm ấm khơi gợi bắt đầu cho những cuộc tình mới, một cuộc gặp gỡ.....dưới sự chứng kiến của thiên nhiên

Trong giờ ra chơi buổi sáng sớm tình mơ tiếng ồn lấn át chiếm hết không khí. Mỗi người mỗi tiếng nói mỗi nhu cầu làm nơi sân đầy rẫy những tiếng tạp âm hỗn loạn nhưng cách đó không xa trong một lớp học có hai đứa trẻ đang giành giật thứ gì một quyển truyện sao có đáng hay không?

"Trơi đụ mày có trả cho tao không" đây là Vĩ một người bạn từ thuở bé đã đồng hành cùng tôi trong các buổi tập kết phá làng phá xóm. Từ các loại trái cây có trong xóm tôi mà chúng tôi chưa từng được thử qua, tất cả everything là chưa vô họng hai chúng tôi hết

"Thì cho tao mượn đi đọc xong thì tao trả làm gì căng. Đã ai làm gì đâu" tôi tên Quân đầy đủ Hùng Minh Quân năm nay 18 tuổi. Quay về vấn đề chính lý do tại sao tôi giành giật với tk này là do nó đang cầm là quyển truyện hót hòn họt mà mấy nay tôi săn đón mà ngặc nỗi đúng lúc tôi kẹt tiền. Mà lúc có rồi nó hết mẹ luôn nên khổ chứ lị.

"Đéo bố nói là đeo, có cái lồn mà mày trả thằng chó. Cái áo hồi trước tao cho mày mượn đi chơi với gái đâu, chiếc dép còn lại đâu, cặp của tao đâu!!!" tôi không nhớ là mình có lấy những thứ này nếu lấy về để làm rác à "Áo tao trả rồi mà cặp với dép của mày tao có lấy đâu, đen về ngửi hay gì" tao không có máu dâm trong người

Nó ngơ ngơ "Ấy thế còn cái bình nước giữ nhiệt của tao đâu để trời nóng tao uống mà mày cũng lấy luôn đéo chả" cái này tôi chắc chắn mình có lấy luôn nhưng......"Tao có lấy nhưng không thể trả mày được có lý do riêng"

"Nói cho tao biết!! Lý do của mày mà đéo hợp lí tao cho mày tiến cung làm thái giám liền"

"Đụ má chỉ vì bình nước mà mày dám cắt cu tao à" tình anh em như cái nồi chiên không dầu

"Không dài dòng. Nói nhanh lên" lật mặt nhanh gớm lúc hoạn nạn thì đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhé giờ thì hoa kia sớm nở chiều tàn tình anh em chí cốt, cốt thằng nào thằng đó hốt "Tao..tao lấy để trồng cây rồi"

Nó trừng mắt nhìn tôi như kiểu đây là lần đầu tiên nó giật mình "ĐỤ MÁ MÀY LẤY TRỒNG CÂY!! MÀY LẤY BÌNH NƯỚC CỦA TAO CHỈ ĐỂ TRỒNG CÂY!!!!! ĐỊT CON MẸ MÀY!!!!!!!" nó sẽ không hiểu đâu tôi khẳng định chắc nịt "Mốt tao đền cái khác cho bớt giận, tắt hỏa lò đi" nhưng cái này cũng là bình thường mà.

Đồ của nó tôi thường đem đi hỗ trợ nguyên sinh tôi không biết tại sao cứ hễ là đồ của nó mà đem đi bón phân cho cây hay liên quan mấy thứ trong tầm là phát triển vãi ò. Có cái quần của nó tôi còn đem đi ủ mắm chưng cất nữa ấy để thử nghiệm thôi không dám thử hơi quan ngại....nên tôi toàn đưa qua cho nó như là trả về cho nó.

"Thế cho tao mượn nha. Lần này thôi thiê..." chợt nghe tiếng cười lớn hiếu kì cậu quay lại hướng mắt nhìn về đó sao nay mọi người háo hức đông vui vậy....hình như là bắt nạt. Tôi nhìn kĩ đó là một cậu bé nhỏ đang bị một cô nàng lớn bắt nạt cậu ta đang khóc, còn nàng ta cứ liên tục hạ nhục đánh cậu nhỏ.

Tôi thấy xung quanh ai nấy cũng đứng lại gần xem cười ráo riết nhìn cậu nhỏ trong rất tội nghiệt không để ý câu buông tay ra làm người cầm đang giành kia té một cái u cái mông la lên xuýt xoa vì đau "Ét tự nhiên thả ra bất ngờ vậy. Ui da cái mông của tôi. Không thương hoa tiếc ngọc gì hết"

"Thương cái lồn, nhìn đi kia" cậu chỉ tay về phía náo loạn thiên cung đó "Thế không đỡ tao dậy à. Nhìn cái gì" hướng mắt theo chỉ tay của cậu nó nhìn vừa xoa mông "Trời ạ con điên kia lại đi bắt nạt người ta rồi nó càng ngày càng không ra gì"

"Nó tên Uyên con của nhà quyền thế dữ lắm, do được nuông chiều nên sinh tật. Thói xấu thì vô kể thế nên chảnh chọe lắm đừng lại gần cho vạ lây, nhất là mày á tay nhanh hơn não nên tránh xa ra giùm" nó nắm quần tôi lấy đà đứng dậy phủi quần "Mày thật...."

"Tao biết tao ác nhưng cũng đều có lí do hết mày ạ. Thử nghĩ đi nó là con ông cháu cha, ba mẹ nó làm ông này bà nọ mày gia cảnh bình thường" nó nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định "Mày đánh nó một cái thì chưa chắc gì ba má nó đánh mày một cái rồi nhà nó sẽ đéo tha cho mày kiếm chuyện này đến chuyện khác rồi gia đình mày và mày cũng éo thể nào yên ổn được" nó nói cũng đúng.....

"Với chưa nghĩ đến một phần nó là con gái nữa dù nó tệ đến mức nào khốn nạn đến mức nào thì nó vẫn là con gái nếu muốn khắc chế nó thì chỉ có đồng loại nó là con Gái mà thôi" tời giờ nó bắt đầu luyên thuyên dài dòng "Chứ mày là con trai mà đánh con gái không khác gì như cầm con cu đánh với cái lồn" đụ má tk này "Tk này hôm nay mày láo nhờ hỗn vãi tao méc mẹ mày"

"Mày chắc không vừa gì tao"

"Tội thế kia mà không giúp thì để yên cho nhỏ kia làm tiếp hả có khi nó còn tiếp tục còn làm ghê hơn nữa. Không được kệ mẹ mày đưa tao bộ tóc giả tao tới solo khô máu với nó" này là súc vật đéo phải con người nó bắt nạt người yếu thế thì nó đã mất nhân quyền làm người, cậu tiến lại gần chỗ ấy.

"Hả hả gì cơ....này nàyyy rồi nó đi luôn rồi đụ má lỗ tai cây" nó đi làm anh hùng cứu mỹ nam rồi mà thôi thằng đó cũng tội, nếu nhỏ kia định làm gì thì mình ra giúp nó cũng được. Để hỏi sẵn coi có đứa nào có bộ tóc giả với váy không

Cậu tiến lại gần chỗ người đang bu đông kia. Nhưng có điều gì đó rất kì lạ khung cảnh cứ chớp nhoáng....mặc kệ càng tiến lại gần nhìn rõ cậu cảm thấy khuôn mặt những người đứng xem ấy đều trở lên lệch dị, khuôn mặt họ đầy máu các vết ke hở từ đâu xuất hiện trên thân thể họ chảy ra ào ạt như biển,

Đôi mắt được được khoét banh to nhìn vô hồn. Họ không có tròng cứ nhìn thẳng về phìa trước, họ như đang cười nhưng họ không nhếnh khuông mà miệng họ bị rạch nát đến tận mang tai cứ như họ đang cười nhưng không. Cậu chớp mắt mọi thứ trở đều trở lại bình thường, đụ má cái mô tê gì vừa mới diễn ra vậy trời

"Này cái con ki ki kia "

Giật mình đầu nàng bẻ ra đằng sau nhìn đắm đuối cậu với khuôn mặt quái dị mắt bị may bằng kim khâu, miệng trào máu phun ra chất dịch đen ngòm, ôi một cảnh tượng hãi hùng làm sao. Chớp mắt mọi thứ biến mất chỉ thấy mỗi con nhỏ nhìn trong cũng được cũng vừa mắt không xấu đến nổi mà mất nhân quyền.

Nàng ta cười đùa vui vẻ với trò đùa quá đáng của nàng "Trời ơi nó như sắp khóc rồi kìa, mọi người thấy không ha ha" khoả mãn nhìn hắn khổ sở nếu như hắn chịu đồng ý thì sẽ không có việc như này. Thật đáng tiếc cho khuôn mặt đó

Thì ra khi hắn mới chuyển vào đây nàng đã tia trúng vì khuôn mặt bảnh bao đẹp hiếm có của một người như vậy. Nên đặc biệt nàng đã ngỏ lời trước, nàng tự tin hắn sẽ đồng ý vì nàng sinh ra đã có sắc nhưng hắn đã từ chối khiến nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã vì để phục thù nên nàng mới làm ra vậy chứ nàng cũng tiếc nuối cho khuôn mặt này

"Ê con nhỏ kìa"

Nàng quay lại nhìn thẳng mặt của nguời đối diện xem xét làm vẻ mặt khinh bỉ "Đừng có xen vào chuyện của người khác, mau biến đi thân mình lo chưa xong đừng có mà đi lo chuyện người khác"

Tôi nhìn xuống cậu ta đang nằm trên nền đất lạnh kia như rất hoảng loạn đến nổi cậu ta vò loạn xạ mái tóc của mình. Tôi thấy thật tội cho cậu ta đây là học sinh mới chuyển tới mới mà đã bị bắt nạt như này rồi cậu ghét nhất là loại người hay bắt nạt người khác nhất là những người yếu thế về sức lực.

A đù má con này gan nhỉ đánh con người ta ác thế, hôm nay mày toi đời rồi con. Mình sẽ đánh con này đến khi nào má nó nhìn không ra thì thôi đợi tao đội tóc giả vào là mày xong đời "Tao thích thế thì sao......m" tôi đang nhìn thẳng nàng ta như tôi thấy có gì đó mờ mờ sau lưng nàng

Bất chợt hướng mắt nhìn phía sau nàng chẳng hiểu cậu ta đang nằm dưới sàn, đã từ khi nào đã đứng đằng sau lưng nàng nhưng rất khác xa với lúc nãy rất kì lạ. Khi tôi định cất tiếng hỏi thăm thì cậu ta đã bổ nhào về phía trước là nàng. Quá nhanh khiến những người xung quanh không thể trở tay.

Mọi người bắt đầu la toáng lên vì thấy thấy cậu ta đang cắn mạch cổ của nàng lực cắn rất mạnh khiến máu chảy bê bết trên sàn loan lỗ khắp nơi. Tôi đứng yên như tượng chứng kiến tất cả, nàng ta chỉ có thể la hét và cầu cứu "Thả tao ra thằng điên này. Mày tránh ra khỏi người tao, nó...nó điên rồi cứu tôi với, đau quá mấy người còn đứng đó làm gì nữa giúp tôi đau quá làm ơn cứu tôi CỨU TÔI!!!"

Mọi người xung quanh hoảng mình mới bắt đầu ùa tới, kéo tên kia ra nhưng thình lình cậu ta rất mạnh kéo thế nào cũng không buông. Không giống như phút trước yếu ớt nữa phải cho đến khi có hai người lớn đến cực khổ mới kéo cậu ta ra khỏi người của nàng và giữ chặt ngăn cậu ta lại. Còn những người khác đều đang giúp nàng cầm máu để gọi xe cấp cứu.

Một khung cảnh đúng nghĩa hỗn loạn nhưng chi ít thì cậu ta vẫn bình tĩnh ở đó đứng nhìn nàng giãy giụa với hơi thở càng ngay càng kiệt quệ. Rồi cười một cách man rợ như thể đang xem đoạn kịch hài vậy chợt anh ta khựng lại.

Dời mắt về hướng chỗ tôi đang đứng cứ nhìn chăm chăm trong thoáng chóc tôi thấy ánh mắt này rất quen thuộc vl nhưng khác trong mắt ấy chứa bóng hình tôi. Như anh đang vui? mừng vì tôi à cũng chả rõ nhưng cứ nhìn tôi vậy tôi thấy hơi khó ở tôi liền làm ngơ tránh ánh mắt.

(Này sao không nhìn tôi? Nhìn tôi đi! )

Xe cứu thương cũng đã tới đưa nàng đi  nhưng chắc là lành ít dữ nhiều khó mà tránh qua khỏi, mong khi nàng bình phục sẽ nhớ lần coi như nhớ cả đời còn cậu ta cũng được đưa đi rồi còn đi đâu thì tôi không biết, vì vụ này nhà trường thông báo tạm nghỉ vài ngày để cảnh sát giải quyết. Giờ nhà người nào người đó về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro