Ngoại truyện. Thiên Bảo -Như Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy cô hạnh phúc cùng với gia đình nhỏ của mình, anh vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy buồn. Vui vì thấy cô ấy được hạnh phúc bên gia đình của mình, còn buồn là vì người làm cho cô ấy hạnh phúc không phải là anh...

"Có lẽ...anh luôn là kẻ sai, sai khi làm em tổn thương và cái sai lớn nhất của cuộc đời anh là, không biết trân trọng tình yêu này. Như Nguyệt anh xin lỗi !"

Anh quay trở về nước Mỹ, một nơi mà ngay từ đầu anh ở đấy và không nên quay về... Nếu như ngày đó anh không trở về, không gặp cô và không làm cô ấy đau khổ thì sẽ như thế nào ? Có phải cô sẽ gặp và yêu một người khác tốt hơn anh không ?

...

3 năm sau !

"Khôi Nguyên đừng chạy nhảy như thế, con sẽ ngã và bị thương cho xem "

Thằng bé không nghe lời của mẹ mình nói, cứ chạy về phía trước nhưng không may lại đâm trúng vào một người, làm nó ngã xuống mặt đất và oà khóc lên.

"Mẹ đã nói rồi con còn không nghe, bây giờ thế nào ? Bị thương rồi kìa "

Cô đỡ thằng bé đứng dậy, tay phủi nhẹ những vết bẩn dính lên đồ của Khôi Nguyên, nhưng lại không để ý người phía trước mặt mình.

"Chú xin lỗi, con ổn chứ cậu bé? "

Anh cuối người xuống, lấy một miếng băng keo cá nhân từ trong túi áo mình, dán lên chỗ vết thương cho Khôi Nguyên, dán xong anh liền nói :

"Không đau, không đau nữa "

Lúc này, cô mới ngước lên nhìn người đàn ông đối diện mình... Giọng nói này thật quen thuộc.

Cô giật mình khi người đàn ông trước mắt mình bây giờ, người mà trước đây cô luôn lẫn trốn vì sợ... Sợ anh ta sẽ giết chết lấy đứa con nhỏ vô tội của mình, nhớ đến như thế, hai tay cô vô thức kéo Khôi Nguyên ôm chặt vào lòng mình, định quay lưng bỏ đi thì tay anh đã nhanh hơn, kéo lấy tay cô lại.

"Em ổn chứ ? "

Khi nghe anh hỏi như thế, khoé mắt cô hơi cay cay muốn hét vào mặt anh rằng, cô chưa bao giờ ổn, hai năm qua chưa bao giờ cô cảm thấy yên lòng, hay vui vẻ hết. Bởi vì người đàn ông này làm cô đau khổ và cũng làm cô yêu anh ta quá nhiều.

Như Nguyệt cắn răng, kiềm chế cảm xúc của mình, nhẹ giọng trả lời câu hỏi của anh " tôi ổn, rất ổn. Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép, chồng tôi đang đợi mẹ con tôi ở nhà "

Cô bế Khôi Nguyên, quay người bỏ đi thật nhanh. Thấy cô rời đi, anh muốn níu lại nhưng không thể... Muốn nói một câu "Anh rất nhớ em " nhưng chẳng thành. Cô ấy là người đã có gia đình, không phải là người của anh nữa, mà là của người khác rồi!

"Mẹ ơi chú ấy là ai thế ?"

Nghe thằng bé hỏi, cô liền trả lời "Là người lạ " hai tiếng Người Lạ sao nghe chạnh lòng, rõ là ba ruột của con mình nhưng cô lại không dám nói, sợ thằng bé sẽ biết rằng nó bị chính ba ruột của mình ghét bỏ.

...

Hôm nay là sinh nhật Thiên An, con gái của An Như, mẹ con Như Nguyệt cũng có mặt. Vì là sinh nhật của cháu gái mình, nên cô đã đến từ rất sớm để phụ chị mình chuẩn bị.

"Công chúa nhỏ của gì, hôm nay con rất xinh đẹp " cô nựng nhẹ lên má của Thiên An, hôm nay con bé được mẹ diện cho lên người một bộ váy rất xinh.

"Gì của con cũng rất xinh đẹp nha " con bé mỉm cười, nói.

Cô mỉm cười, xoa đầu con bé.

"Thiên An, qua đây con "

Thiên Vũ gọi con bé, trên tay còn cầm hộp quà rất to, có lẽ đó là món quà anh chuẩn bị cho cô công chúa nhỏ của mình. Gia đình 3 người của họ, cùng nhau mở quà nhìn rất hạnh phúc.

Cô nhìn xung quanh, tìm kiếm cậu con trai của mình thì thấy thằng bé đang lủi thủi một mình, không ai bên cạnh khiến người làm mẹ như cô thấy thật có lỗi.

"Khôi Nguyên sao con không vào bên trong chơi cùng với mọi người thế ?"

Khôi Nguyên buồn bã, lắc đầu cũng chẳng thèm nhìn mẹ mình.

"Nói mẹ nghe, con bị làm sao thế ? Thấy không khỏe à ?"

Lúc này, thằng bé mới chịu lên tiếng, hỏi cô " mẹ ơi ba con đâu  ? Sao con không có ba?  Chị Thiên An có ba mua cho quà sinh nhật, vậy tại sao con lại không có? "

Câu hỏi của thằng bé khiến cô bật khóc, ôm lấy nó vào lòng "mẹ xin lỗi..." Khôi Nguyên làm ơn hãy hiểu cho mẹ, không phải con không có ba mà là mẹ không dám cho con nhận lại ba của mình...

"Sao mẹ lại khóc ? Không có ba cũng được nhưng mẹ đừng khóc, con không cần ba nữa...mẹ đừng khóc có được không? " bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé, đưa lên lao nước mắt cho mẹ mình.

Cảnh tượng đau lòng đó đã được anh nhìn thấy, hôm nay anh cũng đến dự sinh nhật của cháu gái mình, nhưng lại đến trễ, vừa bước chân vào cổng đã nghe thấy được câu nói đau lòng của cậu bé.

Anh thắc mắc, Xuân Lâm đâu sao thằng bé lại nói mình không có ba ? Chẳng phải cậu ta rất yêu cô sao ?

"Như Nguyệt ba của thằng bé đang ở đâu? "

Anh bước đến, liền lên tiếng hỏi. Thấy anh xuất hiện, cô giật mình hai tay nắm chặt lấy tay của thằng bé.

Thấy cô không trả lời, anh liền hỏi tiếp "Nói cho anh nghe, ba thằng bé đang ở đâu ?"

Cô rất muốn trả lời cho anh biết, ba thằng bé đang đứng trước mặt cô và đang hỏi cô câu này. Nhưng môi cô vẫn không mở được,vẫn im lặng không trả lời.

Thấy vậy anh liền bạo hỏi một câu "có phải ba thằng bé là anh không ? Đứa nhỏ năm ấy trong bụng em...em vẫn không phá đúng chứ ?"

"Anh hỏi có đúng không ?" anh quát lên, sự im lặng của cô làm anh mất bình tĩnh. Nếu như điều đó là sự thật chắc anh sẽ vui đến chết mất... Con của anh nó vẫn còn ?

"Chú không được la mẹ con, chú là người xấu "

Thiên Bảo đau lòng, khụy một chân xuống kéo lấy cậu bé lại gần mình hơn " chú không phải là người xấu, chú là ba của con "

Vì thấy mấy cậu muốn có ngoại truyện nên mình đã viết, thật ra mình muốn viết lâu lắm rồi nhưng lại không có thời gian. Theo mấy cậu thấy mình thật sự vẫn còn nhiều bộ truyện chưa hoàn thành, lại còn rất dang dở nên mấy cậu thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Và mình xin cảm ơn những ai đã đọc bộ truyện này của mình.

Mình cảm ơn rất nhiều !
1:25/3/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro