Phần 13. Tôi đến để đưa em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

13

Những tia nắng ấm áp khẽ lọt qua khe cửa của căn phòng, dần phản chiếu vào khuôn mặt của An Như, đôi mắt cô nheo lại, khẽ cựa quậy chợt làm anh tỉnh giấc. Chắc do đêm hôm qua, anh quá sức nên sáng nay cô dậy không nổi rồi.

Anh đưa tay gạt lọn tóc trên khuôn mặt cô " Vợ à, dậy đi em "

"Ưm, em rất mệt" cô nói xong, liền nhắm mắt lại ngủ tiếp

Thiên Vũ thấy cô mệt, cũng không muốn tiếp tục quấy rầy giấc ngủ ngon của cô, liền nằm xuống ôm cô tiếp tục giấc mộng đẹp.

[...]

"Sao anh lại đến đây ? " Như Nguyệt hốt hoảng khi thấy Thiên Bảo đứng chờ ở trước cửa nhà mình

"Sao gặp tôi cô lại sợ hãi đến như thế  ? " Thiên Bảo mĩm cười, càng lúc càng tiến vào phía trong, đi thẳng vào nhà

"Anh muốn gì  ? " Như Nguyệt lo sợ, nhìn người đàn ông trước mặt mình, đang ung dung ngồi trên ghế sofa nhà cô mà uống trà

"Cô nghĩ xem, tôi muốn gì " anh nhếch môi nói

Như Nguyệt không biết đang nghĩ cái gì, liền đi vào nhà bếp, một lúc sao đi ra lại mang theo một con dao nhỏ, đưa lên trước mặt anh

Thiên Bảo khó hiểu với hành động của Như Nguyệt, liền nhíu mày hỏi " Đưa tôi làm gì  ? "

"Chẳng phải anh muốn giết chết tôi sao ? Vậy thì làm đi "

"Tôi muốn giết cô  ? Không có, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện là sẽ giết chết cô bao giờ "

"Chẳng phải anh và anh ta luôn muốn giết tôi để trả thù cho chị An Như sao  ? Vậy thì cứ giết tôi đi, tôi biết là tôi đã làm sai với chị An Như, đã hại chết đứa con của chị ấy nên tôi phải đền tội. Ngày hôm nay, anh không giết tôi thì tôi cũng sẽ tự tử mà chết. Mấy ngày qua tôi không thể nào ăn ngon, ngủ yên với cái hành động độc ác này của mình, tôi không hề biết suy nghĩ. Tôi luôn hại người chị tốt đẹp nhất của mình, người chị mà luôn luôn yêu thương tôi, nhưng tôi lại không làm được gì cho chị ấy, tôi chỉ toàn biết ăn và hại chị gái của mình mà thôi ! Tôi đúng thật đừng sống trên đời này nữa, đúng là nên chết đi thì sẽ tốt hơn mà " cô khụy xuống sàng nhà, bật khóc nức nở lên, cô thật sự rất hối hận với những đều mình đã làm

Thấy cô như vậy, Thiên Bảo không thể nào cầm lòng được. Anh thật sự đến đây không phải là muốn giết cô, mà chỉ là muốn xem cô sống thế nào, sống có tốt không...Nhưng lại để cô hiểu lầm rằng là muốn giết chết cô, sao anh có thể làm điều nhẫn tâm đến thế được chứ ? Anh đúng là có thể giết chết một mạng người mà không hề gớm tay. Nhưng cô thì khác, anh không thể nào ra tay tàn độc với cô được. Vì anh đã lỡ vô tình đem lòng yêu người con gái này mất rồi !

Thiên Bảo, ngồi xuống trước mặt Như Nguyệt đỡ cô đứng lên " Đừng sợ, có tôi ở đây rồi " anh bất chợt ôm lấy cô vào lòng mà vỗ về

Như Nguyệt, bất ngờ về hành động này của anh. Không phải anh đến đây là muốn giết cô sao ? Tại sao lại...

"Thiên Bảo, anh không muốn giết tôi thật sao  ? " Như Nguyệt ngước lên nhìn anh, nước mắt còn vươn trên mi

Anh đưa tay lao nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói " Không. Tôi đến đây là để đưa em đi "

Mình nản quá các cậu ơi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro