phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chín Tháng Làm Vợ Hờ

37

"Cậu Trần, chúng tôi rất tiếc. Nhị thiếu gia đã..."

Trong đầu Thiên Vũ không ngừng lập đi lập lại câu nói của vị bác sĩ đó. Em trai của anh, nó đã... Sao lại như thế ? Tại sao mọi chuyện lại tồi tệ đến như thế này " con mẹ nó " Thiên Vũ tức giận, vung tay đập thẳng vào tường một cái thật mạnh, một vệt máu từ trên cánh tay chảy xuống.

"Nghiệp báo, nghiệp báo rồi mày thấy chưa " Mẹ của anh, bà tức giận khi nghe được tin này, không thể nào kiềm lòng được, mà quát lên. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, nhăn nheo của bà.

"Là tại con sao... " Thiên Vũ, nghe mẹ mình nói mà giật mình, trước mắt anh lúc này chỉ toàn là một màu đen đang tối sầm lại.

Thiên Vũ đi lang thang trên đường, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Nếu lúc trước anh không vì trả thù, để cho em trai mình nhúng tay vào chuyện này, thì liệu... Bây giờ có trở nên tồi tệ như thế này không ?

"Nghiệp báo, đó là nghiệp báo rồi mày thấy chưa " nhớ lại câu nói lúc chiều của mẹ mình, nước mắt cứ thế mà chảy xuống. "Nếu đã là nghiệp báo vậy sao không nhắm vào tôi ? Tất cả mọi chuyện là do tôi vậy tại sao không nhắm vào Thiên Vũ tôi chứ ? " anh bần thần, chân cứ liên tục mà bước đi, được một lúc anh lại dừng chân trước quán rượu.

Tay anh không ngừng đưa rượu lên miệng mình mà uống, hết chai này đến chai khác. Vị cay và đắng, nó bắt đầu lan toả ra hết xung quanh khuôn miệng của anh, nhưng vì thế anh vẫn không ngừng uống. Trong lòng anh lúc này có một cảm xúc rất giần giật, cảm giác đầy mất mác và tội lỗi.

Khoản gần 12 giờ đêm, nhưng anh vẫn chưa về nhà, lúc này cô không ngừng lo lắng mà gọi điện cho anh. Nhưng anh vẫn không trả lời.

Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên điện thoại của mình, An Như không khỏi sợ hãi, sợ rằng có chuyện không hay xảy ra với anh. "Thiên Vũ, anh đang ở đâu thế ? Mau về nhà đi, em đợi anh " dòng tin nhắn được cô gửi đến cho anh.

Nghe điện thoại mình liên tục rung lên, anh vẫn không quan tâm đến, cứ thế mà uống hết chai này đến chai khác, anh vẫn không có cảm giác thấy say chút nào, càng uống anh lại càng tỉnh. Lại càng nhớ những chuyện tội lỗi mà mình gián tiếp làm nên.

Điện thoại anh lại "Ting" lên một tiếng, là tin nhắn của cô gửi đến " Thiên Vũ, anh làm sao mà lại chưa về nhà ? Anh có việc gì bận sao ? Làm ơn trả lời em đi, em đợi tin từ anh " nhưng anh vẫn không đoái hoài gì đến, một hơi mà tuôn hết chai rượu trên tay mình. Do uống quá nhiều rượu cùng lúc, cổ họng anh trở nên nóng bừng lên, khô rát. Anh cảm thấy nơi cổ họng mình sắp chịu không nổi nữa liền dừng lại, cầm lấy điện thoại lên, định đứng dậy về thì điện thoại anh lại reo lên một tiếng nữa, anh chạm vào xem lấy tin nhắn " Thiên Vũ anh mau về nhà đi, em rất sợ ".

Đọc được dòng tin nhắn ấy từ cô, anh chợt bừng tỉnh, xem lại nhật ký gọi, đã thấy cô gọi mình hơn 20 cuộc, thêm 13 cái tin nhắn từ cô. Anh nhanh chống rời khỏi quán rượu liền nhanh về nhà.

Lúc anh về đến, cả căn nhà đều tối sầm lại,không một chút ánh sáng, làm cả căn nhà trở nên đáng sợ. Giọng anh khàn khàn vang lên " An Như, em đâu rồi " thêm một chút lo lắng từ anh

"An Như, anh về rồi. Em đang ở đâu ? " bỗng dưng có một cái bóng nhỏ, chạy nhanh về chỗ anh đang đứng, ôm chặt lấy thắt lưng anh, nức nở nói "Thiên Vũ, anh đã đi đâu thế ?"

Nhìn người con gái trong lòng mình, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, lòng anh đau thắt lại " xin lỗi, để em phải sợ rồi. Mau nín đi, anh về với em rồi " hai tay anh đưa lên lau nước mắt cho cô .

"Anh đã đi đâu thế ? Em gọi mãi anh vẫn không trả lời, được một lúc thì mất điện. Em đợi mãi anh vẫn không về, trong lòng lại sợ anh xảy ra chuyện gì " cô bật khóc oà lên như một đứa trẻ, tay càng siết chặt lấy thắt lưng anh.

"Xin lỗi vì để em phải lo lắng như vậy. Anh sẽ không bỏ đi như thế nữa, sẽ không bao giờ làm em lo lắng cho anh như vậy. Và sẽ không bao giờ bỏ mặc em một mình như thế nữa "

"Anh sẽ mãi luôn bên cạnh em, bảo vệ em và bé con " .

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu :((












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro