Phần 4.Thiên Vũ, con của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ, An Như đâu rồi " anh vừa đi làm về không thấy cô liền hỏi

"Con bé đi ra ngoài rồi, mà mày mới về là liền hỏi vợ mày là sao vậy con  ? " bà trách anh

"Vậy con xin phép lên phòng trước đây " nói xong anh liền phóng nhanh lên phòng để tránh nạn

"Cái thằng... "

[.......]

"Như Nguyệt, chị về thăm em đây "

"Lâm An Như, chị làm cái gì mà bây giờ mới đến đây thăm tôi vậy hả? " Như Nguyệt hét vào mặt cô

"Chị xin lỗi tại ch..."

"Thôi chị đừng nói gì nữa. Tôi không muốn nghe, bao giờ chị mới đưa tôi đến một căn nhà đàng hoàng hơn mà sống đây? " Cô chưa kịp nói hết câu thì Như Nguyệt đã xen vào

"Em sao vậy ? ở đây tốt mà em "

"Tốt ? Tốt chỗ nào ? Nhà gì mà nhỏ như cái lỗ mũi làm sao mà tôi ở cho được " cô ta quát vào mặt cô
"Em ráng một thời gian nữa thôi,chị có tiền rồi mình sẽ đi nơi khác sống, chị sẽ kiếm cho em một căn nhà đàng quàng hơn nha " cô nhẹ n nắm lấy tay Như Nguyệt mà nói nhẹ nhàng

"Không, tôi muốn chuyển đi ngay bây giờ, chị mau kiếm nhà khác cho tôi " Như Nguyệt hất tay cô ra làm cô ngã xuống đất

"A... " An Như ngã lăn xuống mặt sàn, bây giờ bụng của cô rất đau

Cô cố gắng gượng dậy "Bây giờ chị làm gì mà có tiền để kiếm nhà mới cho em chứ, tiền chị lấy đi làm phẫu thuật cho em hết rồi còn đâu " cô khóc hết nước mắt với đứa em gái này !

"Tôi không cần biết, chẳng phải nhà chồng của chị rất giàu sao? Bây giờ chị đang có thai nữa chị muốn bao nhiêu mà không được chứ "

"Chị không muốn tôi sống sung sướng thì cứ nói, chị luôn muốn tôi sống cực khổ như thế này quài thì chị mới vừa lòng chứ gì ? "

"Không phải, chị không muốn em sống cực khổ..." An Như bật khóc nức nở

"Vậy thì đưa tôi về đó sống chung với chị đi " Như Nguyệt nói

"Sao như vậy được chứ ? "

"Tôi không biết, nếu chị không đưa tôi về đó sống chung thì tôi chết cho chị vừa lòng " nói xong Như Nguyệt bỏ đi

"Như Nguyệt sao em lại như vậy chứ "nghe Như Nguyệt nói mà cô không khỏi đau lòng .

"Tôi không cần biết chị làm cách nào, nhưng tôi muốn một chỗ ở đàng hoàng hơn cái ổ chuột này. Chị mau về đi, tôi không muốn nhìn mặt chị thêm chút nào nữa hết " Như Nguyệt đuổi cô về rồi đóng xầm cửa lại

[.....]

"Nè cô đi đâu mà giờ mới chịu mò về vậy chứ ? " trời đã tối mà thấy cô chưa chịu về, anh lo lắng đợi cô ở trước cửa nhà

"Tôi... Chỉ đi mua chút đồ thôi " Cô mệt mỏi trả lời anh

"Mua đồ ? Vậy đồ đâu " cô nói đi mua đồ nhưng cô lại về với hai bàn tay không, anh thấy lạ liền hỏi

"Tôi..chắc bỏ quên lại chỗ mua rồi " cô không biết trả lời làm sao liền lấy đại lý do nào đó

"Haiz, đúng là đồ hậu đậu mà, mau vào nhà đi, tối rồi coi chừng bị cảm lạnh bây giờ " anh kéo cô vào nhà

"Thiên Vũ, tôi ...đau quá " An Như bỗng nhiên thấy bụng mình đau nhói lên

"Đau? Tôi có làm gì đâu mà cô đau chứ ? " Thiên Vũ nhíu mày nhìn cô

"Không..không phải ,bụng của tôi " cô đau đớn nói

"Sao chứ, cô đau bụng sao? " anh lo lắng hỏi

"Hức hức, Thiên Vũ tôi đau lắm " cô đau đến nỗi rơi nước mắt

"Đừng khóc, tôi đưa cô đến bệnh viện " Anh hốt hoảng khi thấy cô ôm bụng đau đớn

"Người đâu mau chuẩn bị xe nhanh lên "

"Thiếu gia, xe chuẩn bị xong rồi "

Nghe quản gia nói xong anh liền ẩm cô ra xe, đi đến bệnh viện

"Ráng một chút nữa thôi, sắp tới rồi " nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình đang đau đớn không ngừng, làm anh đau lòng

"Thiên Vũ, tôi sợ lắm tôi sợ sẽ mất con " cô bật khóc nức nở

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi em và con nhất định sẽ không có chuyện gì hết " anh ôm chặt cô nói




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro