Phần 8. Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Vũ " Vừa đến, cô đã chứng kiến cảnh Thiên Vũ bóp chặt lấy cổ của Như Nguyệt . Thiên Vũ giờ đây như một con quỷ dữ,anh thật sự rất đáng sợ. Ngay bây giờ anh chỉ muốn giết chết Như Nguyệt, để cô ta đền tội cho đứa con chưa lọt lòng của anh mà thôi  !

"An Như  ? " Thấy cô đến anh liền thả lỏng tay xuống, anh vừa buông tay Như Nguyệt liền ngã xuống đất, thở hổn hển, cô ta tham lam hít từng ngụm không khí, mặt Như Nguyệt giờ đây không còn một miếng máu .

"Thiên Vũ, anh đang làm gì thế  ? " An Như bật khóc lên khi nhìn thấy anh muốn giết chết em gái của mình .

"Tại sao anh lại làm như thế  ? Anh có biết Như Nguyệt là người thân duy nhất và cuối cùng của em không hả  ? Sao anh lại đối xử với em gái của em như vậy hả  ? Tại sao, tại sao hả  ? " cô bật khóc nức nở, hai tay đánh thùm thụp vào ngực của anh

Anh chụp lấy cánh tay yếu ớt của cô gằn giọng nói "Đâu phải chỉ còn mình cô ta là người thân của em  ? Còn anh nữa mà. Cô ta không đáng là người thân của em, cô ta đã độc ác hại chết đứa con của chúng ta "

"Anh à, không phải Như Nguyệt đâu mà, Như Nguyệt không có lỗi gì hết, là do em do em bất cẩn nên mới... Hức hức "

"Em không cần che giấu cho cô ta. Đã làm chuyện ác thì phải chịu tội, đó là quy luật của tự nhiên " Thiên Vũ tức giận nói xong liền quay lưng bỏ đi khỏi .

"Chị hai, làm ơn cứu em. Anh ta sẽ giết chết em mất " Như Nguyệt bò đến ôm lấy chân của An Như, giờ đây cô ta rất thê thảm, mặt mày xanh xao, đầu tóc rối bù lên, làm An Như không thể nào cầm lòng được

Cô đỡ Như Nguyệt lên ôm chặt vào lòng "Được. Chị đưa em ra khỏi đây "

Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, Như Nguyệt cũng là em gái cô, sao có thể bỏ mặc đứa em gái này bây giờ  ? Do Như Nguyệt còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới làm những chuyện không đúng đắn .Có ra sau đi nữa thì Như Nguyệt vẫn là đứa em gái ngoan ngoãn mà cô thương yêu nhất.

[...]

"Anh hai, anh định làm gì tiếp theo đây  ? "Thiên Bảo thấy anh cứ ngồi trầm ngâm ở một chỗ, không nói năng gì, làm anh sợ chết rồi

Thiên Vũ cứ ngồi im lặng ở một chỗ mà suy nghĩ, không thèm đối hoài gì đến cậu .

"Haiz. Thôi em về đây, ở đây một chút nữa em sợ mình sẽ chết mất" Thiên Bảo đứng dậy ra về

Khi Thiên Bảo ra về thì một lát nữa An Như cũng về tới . Cô vừa về đến nhà thì đã thấy anh ngồi trên ghế sofa

"Thiên Vũ " cô nhẹ nhàng kêu tên anh

"..." anh không trả lời, cứ ngồi ở đó im lặng mà suy nghĩ.

"Thiên Vũ, anh giận em sao  ? " thấy anh không trả lời, cô liền lo lắng rằng anh sẽ giận mình.

"..." anh không trả lời, liền đứng dậy bỏ về phòng . Cô nhìn theo bóng lưng anh mà thở dài, bây giờ ông trời kêu cô phải làm sao đây, sao lại bắt cô đứng trong cái hoàn cảnh khốc liệt đến thế này chứ.

"Thiên Vũ,em vào được không  ? " cô đứng trước cửa phòng nói vọng vào

"..."

Thấy bên trong không ai trả lời, cô liền đẩy cửa bước vào trong thì thấy anh đang nằm trên giường, cô tiến lại gần chỗ anh đang nằm "Thiên Vũ, làm ơn hãy nói gì đi. Anh đừng có im lặng như thế, em rất sợ " Cô bật khóc khi thấy anh không thèm đoái hoài gì đến mình
"..." Khi thấy cô bật khóc, anh rất đau lòng, nhưng nghĩ đến cái cảnh cô bênh vực cho em gái mình lại làm anh thấy tức giận .

"Anh định không thèm nhìn mặt em đến bao giờ đây ? " Như An ngồi xuống bên cạnh anh

"Thiên Vũ, nếu anh đã không muốn nhìn mặt em vậy... thì chúng ta ly hôn đi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro