Ngoại chuyện JE x IE x Nazi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp phần ngoại truyện trước, lâu rồi không gặp.

__________________

Kami và Navy đang tính sán vào húp tàu hũ non thì JE lại mở mạnh cánh cửa một lần nữa. Làm hai người nào đó chưa kịp sơ múi được miếng nào, anh bảo gã ra ngoài đến phòng anh mà lau, kiếm đã để hết trong đó rồi, xong quay qua nhìn hai kẻ mặt nặng mày nhẹ kia chắc đang tự nhủ sao mà anh quay lại nhanh thế.

-" WHO gọi chúng ta đến chỗ gã để kiểm tra kìa."

Anh cũng chằng để ý nữa, quay mặt bước ra khỏi phòng, nhanh chóng ngay sau đó Kami cũng vội vàng đội mũ quay lại dáng vẻ ban đầu, cùng Navy chạy theo bước chân JE. Ba đứa cùng dắt nhau đến khu tòa chính để mà tìm gặp WHO. Mặc cho có hai kẻ không cam lòng.

__________________

-"WHO, ngươi trốn đâu rồi, gọi đến cho cố xong lại không gặp"

JE cau mày khó chịu, anh ghét nhất là gặp tình cảnh này, tính cho anh leo cây hay gì. Căn phòng làm việc vốn đã chất cả đống sách trên kệ nay lại thấy chúng chất trồng lên nhau không thì cũng la liệt đầy sàn, đang tổng duyệt vê sinh à? mà những cuốn sách lại lôi hết xuống thế này. Với một kẻ ưa hoàn hảo thì cảnh này là tối kỵ, nhưng đặc biệt hơn, tất cả cảnh được thu vào trong mắt anh, tuyệt đối, tuyệt đối không một bóng người.

Câu nói của JE cũng vừa dứt, thì bổng ở giữa trồng sách lộn sộn chất như núi kia có một bàn tay nhỏ từ từ trồi lên giữa không gian đó. Như một xác chết đồi mộ sống dậy.

-"ta ở đây" Giọng nói có phần nghiêm túc của WHO vang lên. Đôi tay gầy xanh theo đó cũng cố gắng mà lôi cơ thể của chủ nhân nó lên cao. Trông khó khăn vô cùng.

Có lẽ anh đã sai, hắn thật sự không cho anh leo cây như anh nghĩ thì phải. Ra là cái đống chình ình nãy giờ ở đây là mộ chứ sách gì. Đủ làm mồ chôn WHO luôn chứ đùa.

-"Kéo ta lên, được chứ?" Kami thấy vậy cũng nhiệt tình chạy đến đỡ lấy tay WHO mà kéo lên .

-"Được rồi, có thể cho biết lý do gọi chúng tôi đến và, cả cái đống sách kia nữa." Navy lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Anh dè chừng mà chỉ vào đống sách lớn, cảm như nó sẽ đè nát anh bất cứ lúc nào. Anh thấy cái cảnh này quá khó coi đi, liền không thèm nhìn nữa, anh không muốn thấy cái dáng vẻ nhợt nhạt luộm thuộm của WHO đâu, sẽ cười đến đau bụng mà chết mất.

-"Còn phải hỏi nữa, vấn đề về việc ngươi bị tách ra làm ba như hiện tại và ta đang thử tìm coi có gì đó có thể giúp ích cho vấn đề này." Hắn nói như chẳng có việc gì sảy ra, tay vẫn tìm kiếm cặp kính thân yêu bị rơi đâu đó chẳng thấy nữa.

Hắn thở dài thườn thượt mà nhìn đống sách, giờ thì hay rồi chốc nữa chắc sẽ đẩy việc dọn dẹp này qua NATO hay EU vậy.

-"Cảm phiền các cậu theo tôi, UN đang chờ có lẽ đã sớm kiểm tra vài hồ sơ của các ngươi rồi, đừng để người ta chờ lâu thêm nữa." * Tìm thấy kính rôi* Mặt WHO sáng lên đôi chút, nhặt chiếc kính lên mà lau cái tròng kính bên trong.

-"Vậy bớt nói lại, tụi này cũng không ép phải chờ mà than."

Navy chề môi mà nói, làm như tụi này quan tâm các người lắm, thân thiết gì mà chờ với chả đợi. Nói là vậy chứ anh cũng ngoan ngoãn đi theo đoàn lắm.

Bước ra khỏi căn phòng, chân bước trên hành lang lớn và dài, nơi cần đến cũng không xa, chắc chỉ cách tầm hai, ba dan phòng, đi mất cũng chẳng nhiều thời gian để đến. Mới dừng chân xuống ngay trước chiếc cửa quen thuộc, cái mà bọn gã đã đi qua khi được hồi sinh ở hiện tại. Anh tự hỏi cửa nả giờ kiểu gì, còn chưa kịp mở, thì một tiếng nổ lớn vang lên. JE chắc chắn rằng vụ nổ xuất phát từ chính căn phòng này, vì sao anh biết à? Thì tại cái cửa bị nổ văng đâm thẳng vô mặt anh chứ sao. Công nghệ mới của cửa tự động đúng không, anh xin phép vote một sao cho tính năng này.

-"UN!! Có sao không anh?!"_ WHO hốt hoàng mà chạy vào trong, sau khi thấy cánh cửa kia bay thẳng mặt anh. Bóng dáng quen thuộc của UN hiện lên, không chần trừ WHO liền vội lao đến kiểm tra, mặc cho trông y vẫn còn đang rất ổn, có khi vật cả vài người ra đất sợ còn được. Người cần để ý bây giờ nên là anh mới phải đấy, khốn nạn thật. Kami với Navy thấy JE bị cửa đè cũng có ý tốt kéo anh dậy, nhưng miệng thì cười nham nhở, cái tội làm kỳ đà cản mũi chuyện tốt chứ sao. *Cho chừa*. Trong đám khói đục ngầu đó, bóng một người quen thuộc cũng không chịu được cái cảnh gà vịt trước mặt thêm nữa mà bực giọng.

-"Các người dám bơ ta?" Đám khói mù mịt cũng đã bay đi từ lâu trả lại trạng thái ban đầu của căn phòng, giọng nói khàn đặc quen thuộc cứ thế mà vang lên. Dọng điệu bảy phần khó chịu, ba phần khó ở, tóm lại mười phần như nhau chỉ nghe cũng biết người này đang điên.

-"NGÀI NAZI!?"_JE
-"Tao đây."

  JE bất ngờ mà la lên, biết là sẽ có cái ngày này, nhưng chuyện của anh còn chưa xong,bọn họ không tiếc rủi ro hay gì? Làm ăn cũng bạo gớm. Tiếp một giọng nói khác nối đuôi dòng sự kiện nhưng Lần này lại là một giọng trai trầm ấm hơn vang lên, giọng đôi phần cứng răn chủ ý thẳng vào họ.

-"Không chỉ mình ngươi ở đây, ngay trên cái bệ bé tý này."_???

_________________
Góc nhìn IE

-"LAU CÁI ĐỐNG NÀY THÌ KHI NÀO XONG ĐÂY, TRỜI ƠI LÀ TRỜI"
Thề với chúa là gã đã chuẩn bị tâm lý rôi, nhưng sao mà nhiều quá vậy, vượt dự kiến quá nhiều rồi, quá tải mất.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro