10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."
"Em hãy quay người lại và đứng im, đợi chỉ thị của chúng tôi." Nam Nine như mọi khi là người lên tiếng dẫn dắt.

Patrick vẫn đang còn ngơ ngác, hỏi lại thêm một lần nữa nhưng không ai trả lời: "Dạ?"
Thấy vậy thì cậu cũng chỉ biết làm theo lời của host Nam Nine.

Khi cậu quay lưng lại với bạn cố vấn, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đằng sau có tiếng động...từ từ...chậm rãi tiến lại gần. Không biết là ai đang bước đến nhưng cậu có thể ngửi được một mùi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt đang lan tỏa. Chiếc bóng đằng sau từ từ tiến tới bao trùm cả thân ảnh Patrick, đưa trái tim của cậu đập liên hồi. Bỗng nhiên, người phía sau ôm chầm lấy cậu, đưa gương mặt của người đó áp vào bên cổ cậu hít hà.
Patrick đang ở trong phòng lạnh đến 20 độ C mà cái ôm cùng với những lần phả hơi nóng vào cổ cậu không hề làm cậu ấm áp hơn mà còn làm cho sống lưng cậu sởn da gà liên hồi.

Cậu khẽ quay sang bên cạnh và nhận ra người đằng sau, trái tim cậu bỗng dưng ngừng đập, nghĩ: "Đây...đây là Châu Kha Vũ...sao anh ấy lại..." Nhưng đó không phải là phần làm cho Patrick sợ hãi nhất, những câu nói tiếp theo mà Châu Kha Vũ thốt lên bên tại cậu mới làm cho cậu đứng không vững:

"Baby, em chờ anh có lâu không, hửm?" Dùng chất giọng trầm khàn của mình phả hơi vào tai của cậu sinh viên Patrick, Châu Kha Vũ cứ như thế mà hít thở mùi hương trên người cậu ngay khi Patrick đang cứng đơ.

"Châu...Châu Kha Vũ...anh...anh đang làm gì vậy?" Patrick sau khi đã tịnh tâm lại một chút thì lắp ba lắp bắp hỏi, nghe vậy Châu Kha Vũ liền xoay người cậu lại, tay trái siết eo cậu áp vào người mình, tay phải thì đưa lên xoa má cậu, đưa gương mặt cậu và anh đối diện với nhau

"Em còn giả vờ gì nữa? Chẳng phải em đứng đây để chờ anh sao? Cho cuộc hẹn tối nay của chúng ta."

Ngay khi nghe được những lời nói đấy, Patrick liền reset lại đầu óc của mình và bắt đầu suy nghĩ "Chẳng lẽ...không thể nào...là thi diễn suất sao???" Khi cậu còn đang đứng suy nghĩ thì Châu Kha Vũ lại siết chặt eo cậu hơn, ép cậu phải nhìn vào mắt anh.

Lúc Patrick đang còn bối rối không biết phải làm gì tiếp theo thì Võ Hoàng Yến từ phía sau Châu Kha Vũ đi đến, giật phăng người cậu ra và nói:

"Hai người đang làm cái quái gì vậy hả???" Sau đó cô ấy quay sang nhìn cậu trừng trừng, trong ánh mắt thể hiện bao nhiêu sự phẫn nộ và ghét bỏ: "Khá hay cho một tiểu nhân viên quèn như cậu, vậy mà nhân lúc tôi đang có thai lại đi quyến rũ chồng tôi!" Cảm xúc dâng cao, Võ Hoàng Yến sau khi hét lên vào mặt Patrick thì tát cậu một cái rõ kêu.

Patrick vì cái tát đó mà đầu óc đã tĩnh táo hơn 7-8 phần. Và cũng chính vì cái tát đó đã đưa cậu vào mạch cảm xúc mà chương trình dành cho cậu. Đầu cậu đang bị nghiêng hẳn sang bên phải, cậu đưa tay lên xoa xoa bên má bị tát của mình, ánh mắt hầm hầm sát khí từ từ chuyển về hướng gương mặt của Võ Hoàng Yến, các camera chính của chương trình đã bắt kịp ánh mắt ấy, làm đạo diễn và tổ hậu cần mừng thầm trong lòng, mong Patrick hãy có hành động gì đấy bùng nổ vào.

"Chị là ai mà dám tát tôi?" Giọng nói run run được hạ xuống tone thấp nhất, ánh mắt như diều hâu hầm hầm sát khí nhìn thẳng vào gương mặt của Võ Hoàng Yến

Đối diện với ánh mắt như vậy, Võ Hoàng Yến đã chính thức nhập tâm vào kịch bản được vạch ra sẵn.

"Ha, tôi là ai sao, nực cười, cái thứ tuesday chuyên đi phá nát hạnh phúc gia đình người khác như cậu mà cũng có tư cách hỏi à?" Nói rồi Võ Hoàng Yến cười khẩy, bước đến lại gần Patrick gõ gõ ngón tay vào vai áo cậu làm người cậu cũng lắc lư theo từng nhịp gõ ấy.

"Tôi chính là vợ được cưới hỏi đàng hoàng của người đàn ông vừa mới ôm ấp với cậu đấy."
Nói rồi Võ Hoàng Yến lại đứng khoanh tay nhìn vào Patrick với một giọng nói mỉa mai.

"Thật không biết xấu hổ, nhân lúc tôi đang có thai lại đi quyến rũ chồng tôi, cậu cũng chỉ là đồ dự bị mà thôi."

Những lời Võ Hoàng Yến nói cậu đều nghe rõ từng chữ. Ngọn lửa giận trong lòng cậu đang không ngừng bốc cháy. Đời này cậu ghét nhất là thứ tuesday chuyên đi giật chồng người khác, vậy mà hôm nay lại được sắm vai này. Cậu nhắm mắt lại, thở một hơi dài rồi mở mắt ra cười khẩy, khoanh tay bước tới trước mặt Võ Hoàng Yến. Được rồi, nếu chương trình đã thích như vậy thì Patrick sẽ chiều. Trai hư Pat không phải diễn, nhưng trai tốt Pat phải vào vai.

"Chị gái à, trước khi chị tức giận với tôi thì hãy nhìn lại chồng của chị trước đi." Nói rồi cậu lại liếc sang bên cạnh Châu Kha Vũ và bắt gặp được ánh nhìn của anh.

"Chính anh ta mới là người đi mưu cầu hạnh phúc từ tôi. Anh ta nói anh ta yêu tôi, muốn cho tôi tất cả mọi thứ. Hơn thế nữa anh ấy còn bảo mình chưa bao giờ lấy vợ cả. Thật là tội nghiệp cho chị đây, bị chồng mình cắm sừng mà lại đi đổ lỗi cho người vô tội."

Nghe đến đây Võ Hoàng Yến tức điên lên định chửi cậu nhưng bị cậu lấy cánh tay dơ lên trước mặt ngăn lại:
"CẬU..."

"Thôi chị ơi, nếu có vấn đề gì thì chị hãy bàn bạc lại với chồng chị đi, tôi cũng chỉ là người bị hại thôi."

Nói rồi cậu xoay người đi nhanh về phía cửa, Châu Kha Vũ thấy thế thì chạy theo giật mạnh cậu lại:
"Khoan hẵng đi, em nghe tôi nói đã, tôi..."

"Anh có tư cách gì mà muốn nói chuyện với tôi?!?"
Patrick xoay người lại, giật mạnh cách tay mình ra khỏi Châu Kha Vũ, trừng trừng mắt nói: "Bảo yêu tôi, bảo muốn lấy tôi mà lại đi lừa dối tôi, đẩy tôi vào vai người thứ ba chuyên đi giật chồng người khác! Xin lỗi anh, anh nghĩ tôi cần anh sao???"

Nói rồi cậu làm vẻ mỉa mai nhìn anh, cười khẩy một cái, nói: "Tôi tài giỏi và đẹp trai như thế này, có bao nhiêu người độc thân đắt giá khác đang đợi, mắc gì phải va vào con người đê tiện như anh chứ?"

Nói rồi cậu quay ngoắt lại tiến đến cửa ra vào nhưng Châu Kha Vũ vẫn không tha cho cậu. Anh cứ nắm chặt hai tay cậu, xoay người cậu lại nói:
"Em không thể rời khỏi tôi, tôi không cho phép em làm thế." Càng nói anh càng giữ chặt, gương mặt lầm lỳ cứ thế trơ ra nhìn cậu.
Cậu phát ngán bảo anh buông tay ra, lửa hận bùng lên đến nỗi vô thức nói cả tiếng Thái mà không biết. Cậu trừng thẳng vào mắt anh, giọng nói tức giận có chút gồng lên: " Buông ra, buông ra ngay lập tức!!!"

Võ Hoàng Yến đứng phía sau cũng đang định tiến lên lôi kéo "chồng" ở lại với mình, vừa đi được ba bước thì nghe thấy tiếng động khiến cô giật mình:

"...TÔI BẢO BUÔNG RA CƠ MÀ!!"
*CHÁT*
"..."

Đầu của Châu Kha Vũ bị nghiêng hẳn về phía bên trái, trên má hằn đỏ năm dấu tay. Đầu óc anh oang oang chưa thể nghĩ được cái gì, Võ Hoàng Yến đứng ngay sau lưng Châu Kha Vũ cũng bị dọa sợ chỉ biết trân trân đứng nhìn. Duy chỉ có Nam Nine và Santa ngồi ở đằng sau theo dõi câu chuyện từ nảy đến giờ mới phản ứng lại. Cả hai người bọn họ vừa nghe tiếng *chát* một cái thì cũng giật nảy mình, nhưng khi định hình lại được thì lại tỏ ra khá sảng khoái mà vỗ tay bộp bộp bộp.
Cả hai còn cao hứng đến mức reo hò oang oang làm ồn ào cả một góc phòng:
"Ối ối ối...Châu Kha Vũ bị đánh kìa..." Nine vừa nói vừa lay lay người của Santa ngồi kế bên.
"Hahaha, tôi thấy rồi, hahahaaaa..." Santa thì vừa đập bộp bộp lên đùi mình vừa cười có vẻ rất khoái khí.

Cũng vì tiếng ồn được phát ra từ phía của Santa và Nine đã đưa Patrick về với thực tại. Cậu mở trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ đang nghiêng hẳn về một bên. Miệng cậu không thể khép vào được, gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt hằn tơ máu đang rỉ nước. Lúc này khi cậu đã bị đánh thức, cậu chỉ biết trân trân nhìn Châu Kha Vũ. Khi anh ấy quay người lại chính diện với cậu, một bên má phải của anh bị hằn rõ năm ngón tay vì cái tát thật mạnh của cậu. Trước cái nhìn trực diện từ phía Châu Kha Vũ, cậu nhóc Patrick chỉ biết lấy tay che miệng, lắp bắp kêu vài tiếng run rẩy:

"Em...em xin lỗi...anh c...anh có sao không???"
"Thôi chết mất...má anh đỏ quá..." nói rồi Patrick lập tức cúi đầu một góc 90 độ, nước mắt cũng theo đó mà vươn xuống dưới sàn.
Ngay khi cậu đưa người lên xin lỗi tiếp thì giọng nói không chỉ còn run rẫy nữa mà nó bị ngắt từng đoạn từng đoạn rất đáng thương.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro