12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là đúng 3h chiều ngày kết thúc ra vòng thi thứ ba. Patrick có hẹn cùng Riki và bộ đôi AK Bá Viễn để đi shopping, chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay.
Hiện tại cậu đang đi bộ trước sảnh của 1 trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, nơi có rất nhiều các thương hiệu nổi tiếng ở trong nước.
Vì bữa tiệc tối nay được tổ chức ở nơi rất là sang trọng nên ai cũng hướng đến một phong cách thanh lịch, lịch lãm của những lady và gentleman. Nhưng Patrick hơi đau đầu một chút, phải tính đến tháng 10 năm nay thì cậu mới đủ hai mươi tuổi, chính vì thế cậu lo là sẽ mình sẽ không phù hợp với phong cách quý ông, nhưng nếu mặc đồ theo phong cách thường ngày của cậu thì nó lại không phù hợp với bữa tiệc.
Chính vì vậy nên cậu mới nhờ đến sự giúp sức của Riki và bộ đôi nhà thiết kế. Dù sao thì khả năng cậu được chọn cũng rất thấp, nên Patrick mới muốn đầu tư cho buổi tiệc cuối cùng để không còn phải nuối tiếc sau này.

Cả 4 gặp nhau ở tầng 1 của trung tâm thương mại. Cậu nói sơ qua tình hình cho AK và Bá Viễn biết vấn đề của mình. Trước tiên, họ đề nghị hãy đi một vòng xem trước thử có đồ nào phù hợp hay không, tiêu chí là phải trẻ trung và lịch sự, chắc rồi.

Bọn họ đã bỏ qua gần 4, 5 cửa hiệu thời trang quý ông vì chắc rằng Patrick sẽ không phù hợp với những kiểu đồ như thế. Bá Viễn đề nghị vẫn cứ mặc quần tây suông dài đến mắt cá chân màu tối để phù hợp với tính chất bữa tiệc. Vì vậy họ đi đến cửa hiệu quần tây nằm ngay tầng 6.

Có khá nhiều size, nhiều chất liệu vải và nhiều màu, nhưng đều từ trung tính chuyển dần đến dark. Ví dụ như từ neuter brown đến dark brown có rất nhiều mức độ, tha hồ mà lựa chọn. Nhưng Patrick vẫn chỉ chọn màu đen nhám, theo một vài trường hợp cậu nghĩ màu đen là một sự lựa chọn an toàn và thông minh nhất. Với cả gần đây không biết tại sao cậu lại rất có cảm tình với màu đen.

Vậy màu và chất liệu đã chọn xong, chỉ cần pick đúng size sao cho vừa vặn với cậu là được. Patrick luôn luôn mặc size quần từ 29 đến 30 tuỳ vào mỗi nsx. Ngày hôm nếu tính chiếc quần vừa vặn nhất với cậu là ở mức vừa 29,5. Vậy là cậu đã pick xong một chiếc quần cho tối nay. Giá có hơi chát một chút nhưng so với chất liệu và độ fit vào cơ thể thì cậu thấy rất phù hợp.

Cả ba người bạn của Patrick đều vote cho một chiếc áo sơ mi trắng không họa tiếc nhưng đến cửa hàng áo sơ mi, Patrick mới phát hiện ra những chiếc áo trắng trơn chỉ chấm một vài họa tiết đơn giản. Lúc đó cậu nghĩ những chiếc áo như vậy vừa không bị rối mắt vừa không bị nhàm chán mà còn thập phần trẻ trung nữa, vì vậy Pat đã quyết định chuyển sang những chiếc áo như vậy.

Có rất nhiều sự lựa chọn nhưng cậu đã chấm được một chiếc áo có chi tiết 2 hàng kẻ ngang bất đối xứng, ở tay áo bên trái chạy vào ngay tim và dừng lại. Một nét thanh một nét dày, nét thanh thì ngắn hơn khoảng 2-3 cm. Cậu quyết định pick up chiếc áo này, ngay cả chất liệu của vải cũng làm cậu rất hài lòng. Chiếc áo có chất lượng văn phòng cao cấp, là loại áo không nhăn khi đóng thùng hoặc xắn tay.

Vậy là coi như xong, cả AK, Bá Viễn và Riki cũng đều chuẩn bị suit trước rồi nên không phải lo. Patrick nghĩ mình sẽ mang một đôi giày classic trắng cùng thêm một vài phụ kiện nữa. Nhìn thấy còn gần hai tiếng đồng hồ nữa mới đến 6h, cả bốn liền ghé vào uống cafe tại một quán có view công viên. Bọn họ đều mặc những bộ đồ đơn giản, để mặt và ngồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau đến tận 5h mới nói lời tạm biệt.
___________________________________
Hôm nay Patrick quyết định vuốt tóc lộ trán, nhìn rất khác với mọi khi. Cậu đã thay xong bộ đồ được ủi phẳng lì, thật ra là không cần làm thế nhưng vì không có gì làm nên cậu mới ủi thôi. Ở trong một phòng khách sạn có gương body siêu to và ánh sáng vàng đầy nghệ thuật, Patrick cứ thích ngắm nhìn hình dáng của mình trong gương mãi thôi. Cảm thấy bộ đồ ngày quá ổn, cậu cài thêm một chiếc pins hình nhân vật sao biển Patrick được sơn thành màu xám nhám lì ở ngay dòng kẻ đen dày trên ngực trái. Chiếc huy hiệu còn có thêm ba sợi dây xích mini treo lủng lẳng nhìn rất vui mắt. Đây chính là chiếc bùa may mắn mà mẹ Rosé đã tặng lúc cậu còn bé.

Mang dày và xịt một ít nước hoa, cậu đi xuống sảnh khách sạn với bao ánh nhìn từ mọi người. Đã thấy chiếc xe taxi mà Riki đặt, cậu bước vào trong nơi mà Riki đã chờ sẵn. Hôm nay Riki mặc một bộ suit màu xanh đen, có đeo cả caravat trông rất lịch lãm. Dưới chân đi dày ra đen bóng rất phù hợp với bộ đồ. Cả hai người ngồi trên xe nói chuyện một chút thì đã đến rồi. Cửa được mở ra, tất cả các ánh đèn flash từ đám phóng viên ngoài kia liên tục chớp sáng chỉa vào người cậu và Riki. Cả hai cùng bước ra cửa, soái khí ngút ngàn. Bây giờ đã là 5h49 phút rồi, có lẽ mọi người cũng đã đến đông đủ hết. Cả hai cùng nhau bước vào thang máy, khi cánh cửa thang máy mở ra, có khá nhiều người mặc đồ màu đen đứng sẵn ở ngoài.

"Xin mời hai cậu trình thẻ tác nghiệp hoặc thiệp mời có chữ ký." Một người đàn ông cao to mang một bộ vest màu đen, trên tai có đeo tai nghe bluetooth tiến lại nói.

Rikimaru sau khi nghe thế thì đã nhanh chóng đưa thiệp mời ra, chỉ có Patrick là nhất thời không biết làm gì vì cậu lỡ quên đem thiệp mời mất rồi.

"Xin mời cậu trình thiệp mời." Người đàn ông mang vest đen quay qua nói với cậu sau khi kiểm tra lại thiệp mời của Riki.

"Thật ngại quá, tôi để quên nó ở khách sạn rồi."

"Không có thiệp mời, không được vào."

Riki thấy thế thì cũng lo lắng hỏi thăm Patrick: "Bây giờ phải làm sao đây, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, hay anh ở đây chờ em chạy về lấy nhé?"

Patrick làm sao có thể để cho bản thân liên lụy Riki được, cậu vội nói: "Không sao đâu anh, bây giờ anh cứ vào trước đi ạ, Pat sẽ liên hệ nhân viên khách sạn đưa thiệp mời đến đây ngay thôi."

Nghe vậy thì Riki cũng yên tâm gật đầu vào trước, còn Patrick thì đang mượn điện thoại của vệ sĩ để liên hệ cho khách sạn mình đang ở.

"Xin chào, khách sạn Violetta xin nghe, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Thật ngại quá, tôi là chủ căn phòng 1020 của khách sạn đây, bây giờ tôi đang ở một sự kiện rất quan trọng nhưng lại quên đem thiệp mời mất rồi, bên anh có để điều động người lên phòng lấy thiệp và mang đến tầng 50 của khách sạn Bắc Kinh được khôn..."

Patrick đang nói thì ở phía sau đã suất hiện một người từ trong thang máy bước ra và ngắt lời cậu. Anh ta đã đứng đây và nghe được gần hết cuộc trò chuyện của cậu nên anh cũng hiểu được là Patrick quên mang thiệp mời rồi

Patrick hạ điện thoại xuống, quay người lại và thấy Châu Kha Vũ đã đứng đó, hôm nay anh cũng mặc vest. Một bộ vest màu đen được cài thêm chiếc pins logo Fendi ngay trước ngực. Không những thế, hôm nay Châu Kha Vũ còn mang caravat và vuốt tóc lên cao nữa, nhìn lịch lãm như một quý ông vậy, hơn nữa còn tỏa ra A khí ngút trời làm cậu không thể rời mắt.

"Thầy Châu...?" Patrick chưa kịp nói xong thì Châu Kha Vũ đã cầm lấy điện thoại trên tay cậu đưa lên tai nói "không cần nữa" rồi sau đó lại trả cho vệ sĩ, đồng thời lấy trong túi áo trước ngực một tấm danh thiếp màu đen đưa cho anh ta.

Người đàn ông to lớn sau khi nhìn thấy tấm danh thiếp thì cúi đầu cung kính. Châu Kha Vũ cũng cất lại tấm danh thiếp vào túi áo, khoác vai Patrick bảo: "Cậu này đi cùng với tôi." Nói rồi đẩy Patrick đang còn ngơ ngác đi về phía cửa chính của bữa tiệc.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro