VẬT VÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi Chú:

- Lần này tôi sẽ chăm chỉ đọc lại sau khi viết để hạn chế lỗi sai cho người đọc đỡ cọc. 🙇🙇🙇

_________////////START/////////_________

Cậu quay hẳn ra sau, trông cách ăn mặc khác biệt với các học sinh khác thì cũng đoán được mức quyền lực của người đang đối thoại với mình rồi. Vã hết cả mồ hôi nhìn chằm chằm hắn miệng mấp máy đôi lời...

"Em...em xin lỗi..." - Đứng dậy rồi vội cúi chào.

"Học sinh mới ?." - Hạ giọng.

Cậu gật đầu lia lịa lúng túng, chả dám liếc mắt lên nhìn nữa, rủa sao mà trúng ngay tai giáo viên rồi số cậu xui muốn đội cả quần lên đầu. Dù gì trường cũng rộng lớn nhiều học sinh, nếu may mắn thì cũng chẳng chúng tên giáo viên này, tốt nhất nên tranh thủ hỏi những thứ cần thiết nhất.

Hít sâu - "Thưa thầ-"

"Cậu là học sinh lớp 10A4, tầng 5, khu C, phòng 11... à mà tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp đó đấy trùng hợp nhỉ?." - Nhìn thẻ học sinh của Nam rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay thô ráp lên xoa đầu cậu.

Đớ người, còn chưa kịp nói hết câu đã bị cắt lời.

"Giáo viên chủ nhiệm?!!!!!" - Sốc.

"Đúng vậy, cậu học sinh của tôi~" - Đi vòng qua hàng ghế đá lại gần cậu, tay vuốt hết đoạn tóc bị xoa cho rối bù vô nếp lại.

Hi vọng chưa chót mà thất vọng đã ập tới Nam như muốn thổ huyết ho ra máu, xui xẻo tới nổi hết đường trốn chạy. Không những thế, tên thầy giáo này cứ mải mê xoa đầu cậu, dù là đực rựa đi nữa thì cũng có chút kì lạ... lần đầu gặp gỡ nhất thiết phải ân cần như vậy?. Nghĩ tới đây mặt cậu bắt đầu chuyển đỏ, người bốc lửa.

Ngại!!! là lần đầu tiên Nam bị xoa đầu một cách tự nguyện tới tự nhiên và vô duyên tới thế, nếu ở nhà cùng lắm Việt Cộng chỉ vỗ vai cậu hoặc khoác vai nói này nọ, chưa bao giờ có cảnh xoa đầu một cách gần gũi tới như vậy. Cậu đang nghĩ nhiều quá chăng? Hay là vì chạy nhiều tiêu tốn lượng lớn calo nên tâm lý bất ổn?!! Một điều hết sức bình thường như vậy bỗng khiến cậu trở nên e ngại?! Hoang đường!!. Cơn lúng túng lao tới, không muốn phải tiếp súc thêm nhiều nữa... tên giáo viên này kì lạ lắm rồi.

"Thầy vừa chuyển tới đây dạy thôi, chưa quen đường ban nãy cũng đang bị lạc như em~" -  Ngồi xuống ghế tháo kính ra.

"Oh... vâng, thầy cứ ngồi đi... em xin phép về lớp trước!!" - Hấp hối.

Chẳng phiền nghĩ nhiều Nam đâm đầu theo dãy nhà đối diện, cậu leo lên cầu thang bay thẳng vào lớp.

Lướt mắt nhanh, cậu tiến thẳng về phía cái bàn đơn hàng cuối lớp sát cửa sổ nhất, rồi ngồi xuống thở phào ra. Cái vị trí cuối lớp sát cửa sổ quen thuộc như những lần trước a~ Cảm giác thân quen này làm Nam như hạ nhiệt xuống, cậu nhanh tróng lấy lại tinh thần mau.

Chưa ngồi nóng mông được vài giây, cả đám học sinh trong lớp đã trổ hết những ánh mắt đầy rẫy sự phân biệt tới cậu học sinh mới. Bất an, Nam không dám ngước lên nhìn chúng lỡ như đi lộn nước mà đi lại không kịp thì chết, là học sinh mới tốt nhất mình nên cố gắng làm quen với đám này dù có chuyện gì sảy ra... Cậu tự trấn an bản thân, não như hoạt động hết công suất để nghĩ ra lời để chào hỏi những gương mặt lạ lẫm trong môi trường cũng chẳng kém mấy sự "lạ lẫm".

"T-Tôi là học sinh mới chuyển trường... Tôi ngồi đây có gì lạ sao??." - Hai ngón cái theo thói quen bấm lấy thân ngón trỏ.

Cố tỏ ra ngây thơ biết bao thì mọi người lại càng nhạo bán cậu, cả tràng những tiếng cười đầy sự khinh bỉ chế giễu vang lên. Một bạn nữ sinh quấn khăn ngang hông váy, hai tay khoanh lại bước đi uyển chuyển tới trước mặt Nam, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên; Ánh mắt sắc sảo và hành động của cô gái làm cậu như bị Elsa đóng băng toàn thân, ngơ ngác không biết bản thân mình đã làm ra chuyện gì sai trái!? Tôi mới vô lớp thôi mà...huhu... Mồ hôi đã xuất hiện trên thái dương chảy dài dần xuống bên gò má ửng hồng nhẹ, cô gái kia vẫn cứ ngắm nghía mặt cậu một hồi lâu rồi bỗng bật điệu cười đểu.

"Thằng nhát cáy này cũng to gan phết!? Mày không biết cái vị trí này là của ai à?." - Cô gái bóp siết má Nam, chân đạp thẳng cái cặp của cậu xuống nhẫn tâm dẫm lên cho bẩn hết một bên.

"Thôi, học sinh mới chấp làm gì?? Ha! ha!."

Cậu nhíu hai hàng chân mày lại, đã thông được lý do mà bị đối sử như vậy, Nam gạt tay cô bạn ra cầm cái cặp bị dẫm đạp nhẫn tâm lên phủi cho sạch sẽ... Cúi đầu nhẫn nhịn, Nam không muốn gây sự ở một nơi chưa quen biết, cậu chỉ cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên bớt rối rắm thêm thôi.

"... Tôi xin lỗi!" - Đứng dậy cúi đầu, ôm cặp rời khỏi ghế.

.

.

.

.

"Ngồi yên..." - Trầm giọng.

Vừa lúc mới định đi ra bên ngoài lan can chờ giáo viên sắp sếp chỗ cho an toàn, bỗng một bàn tay ghì vai cậu về lại vị trí ngồi. Cả lớp bỗng im lặng hẳn đi, những tiếng cười nhạo như chưa bao giờ xuất hiện. Nam ngẩn ngơ, cậu quay lại nhìn người vừa bảo vệ mình khỏi lũ phiền phức kia, lòng như trải đầy sự nhẹ nhõm vì không cần phải rời xa góc bàn thân thuộc.

"Cảm ơ...ơn... b-"

Một khoảng không lặng thinh bao trùm cả lớp học, không một ai dám lên tiếng hó hé bất cứ điều gì nữa phải chăng người thầy giáo đã tới ngăn lũ học trò bắt nạt?. Hay một nhân tố có chức quyền cao lớn trong lớp đã xuất hiện?.

=> 👍🍴🍅🍋🍉🍑🍒🍓 Health
____________________________

End 🙇🙏
Phần này chắc không cuốn lắm... thôi cố gắng cải thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro