3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đếm ngược bảy ngày cho đến sinh nhật của Lisa.

Jennie vốn sẽ chỉ gọi một đội đến trang trí nhà cửa để chuẩn bị cho sinh nhật một thành viên trong nhóm như mọi khi, nhưng lần này, nhờ lời đề nghị của Chaeyoung, kế hoạch sinh nhật của Lisa sẽ không chỉ đơn giản là một bữa tiệc như mọi năm nữa.

-Hừm... một bữa tiệc nướng ngoài sân sau? -Jennie chống cằm, cắn nhẹ ống hút khi nghe Chaeyoung phổ biến kế hoạch.

-Vâng ạ, chúng ta tự làm đồ ăn với nhau như kiểu một bữa tối ấm cúng vậy đó. -Chaeyoung nói. Em trông hào hứng hơn rất nhiều, đặc biệt là khi nhắc đến Lisa - người yêu em.

Chaeyoung từng là một đứa nhóc rất rụt rè, hay nói lắp và thường rụt cổ lại khi phải nói chuyện với ai đó. Nhưng sau một khoảng thời gian quen biết nhau, em đã thực sự mở lòng với mọi người và tự tin hơn rất nhiều. Giờ khó có thể nhận ra một Chaeyoung ngượng ngùng, nhút nhát như trước nữa.

Hồi Giáng Sinh, Chaeyoung cùng Jennie đã tự tay vào bếp nấu một bữa tối nhỏ cho cả nhóm, tổ chức ở nhà của Lisa. Trong tất cả những bữa tiệc mà Jennie đã từng tham gia, chắc hẳn đó là bữa tiệc đáng nhớ nhất. Nó ấm cúng, cô được dành ra cả ngày cho những người cô yêu thương nhất, với sự thật rằng không phải cứ đông là vui, cô chỉ cần như vậy là đủ.

-Chị với mày sẽ ở nhà chuẩn bị dụng cụ, còn cho hai người kia đi mua thịt nhé. -Jennie vu vơ nói, Chaeyoung mới ngạc nhiên một lúc rồi thắc mắc.

-Em đang nghĩ đến chuyện... chị với chị Jisoo sẽ cùng nhau chuẩn bị, còn em với Lisa sẽ đi mua thịt. 

-Bình thường mình cũng phân công như thế kia mà có sao đâu? Chị thích chuẩn bị với mày hơn, vì mày tinh tế hơn bà kia nhiều. -Jennie húp một ngụm nước.

Chaeyoung chán nản nhìn Jennie, em đang không biết người chị này đang tỏ ra ngây thơ hay là ngây thơ thật nữa. Em nhớ lại bản thân mình lúc trước, cũng ngây ngô đến mức bỏ lỡ bao nhiêu lần tỏ tình của người yêu em.

-Chị... -Chaeyoung hít vào một hơi. -Nếu như chị và chị Jisoo cùng nhau chuẩn bị, chẳng phải hai người sẽ được ở cạnh nhau nhiều hơn ư?

Jennie ngớ người ra.

-Ừ nhỉ?? -Cô kinh ngạc, suýt hất đổ cốc nước.

Chaeyoung thở dài. Dạo gần đây em đã hiểu rõ cảm giác của người ngoài nhìn vào một mối quan hệ mà chỉ muốn hét lên "Mau cưới nhau đi!".

-Hồi trước em không biết, nhưng giờ em nhận ra khi thích ai đó, hãy dành thật nhiều thời gian bên họ, để cho dù kết quả sau này như thế nào, thì khi nhìn lại thì mình cũng sẽ không thấy hối hận. -Chaeyoung chống cằm, cười tít cả mắt lại.

-Hửm. -Jennie nhướn mày, vươn tay ra xoa đầu Chaeyoung. -Cái đứa ngày nào còn khiến chúng ta chê cười vì ngớ ngẩn trước crush, giờ đã trưởng thành rồi ha. 

-Đâu... đâu có... em... -Chaeyoung lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ như gấc, cố gắng né tránh tay của Jennie nhưng không kịp, mái tóc bạch kim đã bị vò không thương tiếc.

-Đấy lại nói lắp rồi. -Jennie thở dài. -Nhưng mà thôi, giờ thì chị mới là đứa cần mày giúp, nên là, hãy kiên nhẫn với chị nhé. 

-...Dạ! -Chaeyoung gật đầu lia lịa.

Jennie không hề lường trước được việc sẽ thu nạp thêm một thành viên vào hội của mình. Cô, Jisoo và Lisa vốn đã là bạn từ hồi bé xíu, bởi gia đình của cả ba đều là những người có thế lực liên kết với nhau, nên mới sinh ra đã chơi với nhau là chuyện đương nhiên.

Học cùng nhau cho đến tận năm trung học, đi đâu cũng có ba đứa, từ lúc nào mọi người đã tự động cho rằng họ là bộ ba sang chảnh, nổi tiếng. Ba người cũng coi như bình thường, cuộc sống cứ trải sẵn ra trước mắt như vậy, mọi thứ bỗng dưng trở nên thật nhàm chán.

Và rồi Chaeyoung xuất hiện, một cô bé vụng về hết chỗ nói, lại còn hấp tấp, hay luống cuống, toàn làm những chuyện ngoài dự tính. Jennie lần đầu nếm trải sự rắc rối của người bình thường, hỏng tóc, tuyệt vọng, bị crush từ chối,... Tuy vậy, không thể phủ nhận từ lúc Chaeyoung vào nhóm, cuộc sống của họ đã trở nên tuyệt vời hơn rất nhiều. Như thể tìm được mảnh ghép còn thiếu vậy.

Cả nhóm đã trải qua bữa tiệc Giáng Sinh, thậm chí là trải qua cả năm mới cùng với nhau, Jennie chưa từng nghĩ chỉ là ở cùng bạn bè, ăn một bữa tối giản dị lại tuyệt vời đến thế. 

-Chị định tặng gì cho Lisa ạ? -Chaeyoung hỏi, khoác tay Jennie khi cả hai cùng rời quán.

-Hừm, nó bảo nó chỉ muốn một chiếc BigMac.

-BigMac? Hamburger ấy ạ? -Chaeyoung nhíu mày khó hiểu.

-Ò. -Jennie gật đầu. -Năm ngoái nó cũng bảo chỉ cần một bát soup hải sản ở nhà hàng N, sau đó chị mua lại cả cái nhà hàng cho nó, ai ngờ nó mắng chị. Cái thứ vô ơn. 

-... -Chaeyoung nhìn Jennie mà không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro