Chương 1: Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện do mình viết nên không thể bằng những truyện còn lại, mong rằng nếu các bạn cảm thấy truyện thú vị thì mong các bạn ủng hộ mình^^
-----------------------------------------------------------

Chuông báo thức vang lên.
Cô ưỡn người vươn vai sau vài tiếng được ngủ vì thức làm đề án.
Chậm rãi bước đều đôi chân vào phòng tắm. Cầm bàn chải đáng răng. Trước gương là một cô gái tóc bù xù, chẳng đặc biệt, cũng chẵng đáng để ai đó quan tâm mà quay lại nhìn, vốn dĩ bây giờ tất cả mọi thứ của cô chẳng đáng để lướt nhìn, vô cùng tầm thường. Ngay lúc này đây, cô cảm thấy cuộc sống của cô nhàn nhã đến đỗi quá tầm thường. Sáng đến trường, trưa giúp mẹ phụ bán quán cơm. Bố thì có tiệm bán thiết bị đồ dùng ở ngay bên cạnh nhà, cô cũng trông giúp. Chiều thì xách chiếc xe đạp đạp đến quán cafe mà cô làm thuê, tối thì leo vào bàn học. Cứ tiếp diễn đều đều hằng ngày làm nó biến thành cuộc sống của cô, lịch trình cuộc sống của cô, cô vẫn cứ nghĩ cô sẽ sống như thế này đến hết cuộc đời đấy chứ. Cô sống cởi mở, vui vẻ. Tuy nhiên, thành tích học tập của cô cũng chỉ ngang hạng bình thường. Đối với cô, gia đình là cái lí do duy nhất mà cô cần phải sống
-----------------------------
"Di à, nhanh mà ăn sáng đi con"
"Vâng ạ"
Cô nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, ăn những thức ăn ngon được mẹ nấu mỗi ngày, quá hạnh phúc đối với cô.
Cả gia đình vui vẻ trò chuyện rồi cô vội vã đi học. Từ khi bố mẹ cô mở quán ăn, bán dụng cụ thiết bị thì cuộc sống không túng thiếu như xưa. Nhưng nợ lớn, một phần là làm ăn, một phần là trả cho những người nợ lâu trước đây. Gia đình cô có chí hướng làm giảu, thoát cảnh đói nghèo, nhưng trớ trêu thay, chẳng khi nào thành công, đã vậy gia đình còn phải làm lụng để mà trả nợ sớm vì.. dù sao họ cũng đã kéo dài ngày hoàn thành nợ trong 2 tháng nữa.
Cô đến trường, nằm gục xuống bàn. Thở dài rồi nhắm hờ mắt. Đột nhiên có điện thoại reo lên, chưa vào tiết học nên cô nhanh chóng bắt điện thoại. Trong điện thoại samsung cũ kĩ, nhìn vào thì tưởng chừng chẳng thể dùng được nữa nhưng thực chất đối với cô như vậy là rất tốt rồi. Điện thoại hiện lên 4 chữ "Lý nhỏ hàng xóm". Lại chuyện gì nữa đây? Di nghĩ thầm trong đầu...
Nhấc máy lên bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia giọng run run, vừa đủ nghe, thấp giọng sợ hãi nói: "Chị ơi, nhà chị xảy ra chuyện rồi, lần này bọn chúng hung hăng và xô tung đồ đ..."
Nghe chưa xong câu, cô thất thần, sau vài giây ngây người, cô trấn tĩnh, chạy gấp ra khỏi cửa rồi mất hút...

Đầu cô trống rỗng chạy như bay, băng qua đường này đường kia, rõ đích đến là nhà cô. Lòng cô trống rỗng, nước mắt cô từ từ chảy xuống. Lần này chưa đến hạn mà, nếu như bọn chúng như thế này bố mẹ cô sẽ không chịu nổi mất, người thân của cô nếu xảy ra mệnh hệ gì cô sẽ không tha cho bọn chúng đâu, à mà, cái thân hình nhỏ nhoi này thì làm được gì chứ, cô nghĩ. Cô chạy, chạy mãi rồi vô hồn cô thấy một chiếc xe phía trước người cô, nó ngày càng gần, lao nhanh vào cô, nhanh như chớp, cô ngã lịm. Ánh mắt vẫn dõi theo con đường mà cô còn đi. Chiếc xe va mạnh vào cô, tiếng phanh gấp dẫn theo người cô văng ra xa. Sau tiếng động to phát ra giữa con đường lớn, mọi người đều hướng ánh mắt vào cô. Cô hờ mắt, nhìn mọi người tiến về mình rồi nhắm hẳn, khoảng đen bao trùm cô.
Người người quay quanh cô, bấy giờ người ngồi trong xe với bộ vest đen bước ra, đứng trước người con gái nằm bất động giữa đường, trầm ngâm một chút rồi đi đến phía chiếc xe BMW, cúi đầu vào phía sau xe.
"Bây giờ phải làm sao? Đưa vào bệnh viện không ạ?"
" Không, bọn nhà báo mà biết thì rắc rối, đưa cô ta về chỗ tôi rồi kêu bác sĩ cho cô ta." Vĩnh Phong điềm tĩnh trả lời, ánh mắt không mấy cảm xúc...

--------------------------------------------------------------------------------------
Tại căn biệt thư xa hoa, một người con gái nằm trong căn phòng yên tĩnh
Đã bốn ngày nay cô bất tỉnh nhân sự, khiến người ta cũng bận tâm theo. Ngọc Di nhẹ nhớm mắt, đau đầu chết đi được, cô chỉ muốn cử động thôi, nhưng chẳng thể, người nhừ ra chẳng lấy nổi sức. Mắt cô mở, khung cảnh trước mắt thật lạ nha, chả thấy quen chút nào, với lại cô cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mệt vô cùng.
"Cạch" tiếng mở cửa nhẹ phía đối diện cô chợt mở ra, Ngọc Di đưa mắt xuống nơi phát ra tiếng động. Một người phụ nữ trẻ bước vào, tay cầm khay thức ăn. Bất chợt người con gái đó thấy ánh mắt đang nhìn mình, người phụ nữ  vội vã lại gần, đặt khay thức ăn xuống. Hỏi han cô đủ điều
"Cô dậy rồi sao"
"..."
"Cô có nghe tôi nói không"
"..."
"Cô đã hôn mê bốn ngày rồi đấy, cô biết không?"
"..."
"Này cô"
Người phụ nữ kia cứ gọi mãi nhưng Ngọc Di không trả lời. Cô chẳng biết gì mà trả lời, thú thật thì cô chẳng nhớ cô là ai nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro