Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đừng ghét em nữa được không ?

một cậu bé người nhỏ nhắn run giọng cất lên trong nước mắt. cậu chờ người nọ trả lời. chỉ cần biết lí do thôi cậu sẽ lập tức về nước mà không làm phiền ai nữa.
kim taehyung cuối cùng cũng chịu lên tiếng. khuôn mặt sắt đá nhìn vào khoảng trời đằng xa.

- phải rất phiền, sẽ vui hơn nếu cậu đi ngay bây giờ !

giọng anh đều đều không chút do dự mà đáp trả với cái con người lùn hơn nữa cái đầu kia nhưng trong tâm can anh lại đau như cắt.

- được rồi cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây. bây giờ tôi phải về. tạm biệt !

cậu nhảy người khỏi ghế. quệt đi nước mắt rồi rời đi. về phía anh kim taehyung ngã người ra sau xoa hai thái dương. park jimin cái tên anh yêu thương nhất nhưng lại khiến anh tổn thương. cách quyết định tốt nhất là đưa cậu đi dạo rồi chia tay để park jimin được tự do vui vẻ như bao đứa trẻ khác mà không có sự ràng buộc về chuyện yêu đương.

•.•

- mẹ con muốn sang Anh du học có được không a ?

chưa kịp tháo giày. giọng cậu đã vọng khắp nhà làm bà park có chút giật mình với cái tuổi sắp về thu. bà đang chuẩn bị buổi trưa cho cả nhà nên không tiện đi ra.

- sao thế con ? ở đây học cũng được mà

cậu tiến thẳng vào bếp. bắt gặp bà đang nấu cái gì đó

- ưmm thơm quá !

- ừm là món thịt cừu chiên đó

- à mà con muốn đi Anh du học à ?

- vâng.. có được không ạ. mẹ không cần lo đâu con lớn rồi 24 tuổi còn gì nữa đâu mẹ

cậu làm nũng với bà. chẳng bao giờ chịu lớn y như con nít muốn được ăn kẹo. chuyện này cũng đã quá quen với những người quen cậu.

- được rồi vậy chừng nào đi ?

park jimin im lặng một lúc suy nghĩ gì đó. đắn đo cắn móng tay.

- sáng mai con sẽ đi

- vì thì nghe mẹ nói. đi thì cũng phải biết đường về. nhớ gọi điện hỏi thăm gia đình. con cũng lớn rồi phải tự biết lo cho bản thân, đừng qua đó ham chơi mà nói xạo mẹ. mẹ biết được thì con xác định.

dứt câu mẹ cậu nhấp mạnh dao vào tấm thớt.

- nae yêu mẹ nhất !!!

•.•

trong suốt quá trình nói chuyện thì đồ ăn cũng đã xong xuôi họ cùng nhau ăn. riêng ba cậu đã đi công tác chỉ còn hai mẹ con ở nhà.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro