Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hôm nay mày sao vậy ?

gã quan tâm hỏi thăm thằng bạn của mình. nhưng anh vẫn im lặng cuối mặt xuống đất. được một lúc taehyung quay mặt gã nói.

- không có gì. chỉ là hôm qua tao uống nhiều quá thôi..

giọng anh trầm thều thào. gã nghe xong cũng không nói gì. jung ho-seok biết thừa tối qua người đưa anh về là ai. vì đó là người mà gã yêu thầm. còn về lee jong chỉ thích anh chứ không thích jung ho-seok nên gã chỉ biết im lặng. về phần anh. taehyung chỉ đơn giản nghĩ là do jung ho-seok đưa về mà thôi.

- ừm vậy mày đỡ hơn chưa ?

- chưa chết

- haizz tao đang quan tâm mày mà mày vậy đó hả ?

...

trong mắt anh vốn dĩ không có em. em tồn tại đến ngày hôm nay cũng do anh. cũng chính anh là người khiến em không muốn sống. cứ thế anh dày vò tôi. anh cứ mãi ám tôi. trong kí ức anh luôn là người biết quan tâm. ôn nhu với em. vậy sao ? vậy sao sau khi lớn. anh lại thay đổi như vậy ? em buồn lắm anh có biết không... thời gian trôi qua cũng đã hơn năm năm tôi bên Anh rồi... kim taehyung anh không nhớ em sao ? anh đã có người mới rồi phải không ? anh còn nghĩ đến cục cơm tròn hay khóc nhè với anh không ? anh là người lạnh lùng ít nói nhưng lại vô cùng ấm áp. dịu dàng với em. em ích kỷ chỉ muốn mấy thứ đó chỉ có mình em có được. em không muốn anh làm vậy với người khác... em nhớ anh... park jimin em luôn yêu anh...kim taehyung !
_________________________________________

" sao rồi con trai ? năm năm rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu là sao ? "

" ưmmm không có ạ tại... "

" mẹ biết con đang buồn nên không muốn về "

" mẹ à... con sẽ về mẹ đừng buồn nữa "

" thật sao.. vậy thì tốt con yên tâm mẹ sẽ không để con buồn đâu "

" vâng... "
_________________________________________

cuộc thoại qua màng hình kết thúc. cậu ương người ra sau thở dài. cậu nhớ ba mẹ lắm nhưng mỗi lần về nơi đó. jimin lại nhớ những kí ức đau thương về cậu và taehyung... miễn cưỡng về vì ba mẹ thì có sao ?.

<°•°<

- hey ! đi ăn hải sản không hôm nay tao bao.

- mày nhìn mặt tao có thấy muốn đi không ?

- ơ sao thế tao bao mà !

- thôi khỏi cảm ơn nhưng tao muốn một mình..

- vậy tao ở nhà luôn chứ đi mình nhàm lắm

→•°•→



lục từng bức ảnh ra xem.. tim cậu nhói cậu muốn khóc nhưng không được muốn quên cũng không xong... cuối cùng người ngu ngốc. lụy cũng là park jimin !

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro