Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày chỗ ở của Trường Thanh huyện lệnh không được bình yên, hàng đêm đều có thích khách che mặt tấn công, ý định cướp tù.

Nha dịch trong nha môn, bộ khoái, căn bản không phải là đối thủ của những cao thủ giang hồ đó.

Bọn họ có thể sử dụng ưu thế nhiều người, miễn cưỡng dựa vào số đông để kéo dài, chống đỡ sự tấn công của các cao thủ.

Hai ngày qua, mặc dù tù nhân không bị cướp đi, Trường Thanh huyện lệnh cũng không bị thương, nhưng nha dịch và bộ khoái thì không còn lại được mấy người. Tiếng kêu than của nhóm thương binh vang lên bốn phía, toàn bộ đều không biết vì sao huyện lệnh không giao tù nhân ra, hoặc là nhanh chóng khiến nàng nhận tội.

Công Tôn Thưởng đối với việc mất đi nhân tâm, chỉ là ngay lập tức dùng pháp luật để trị người, không ngờ lại rơi vào cảnh nha dịch bắt đầu chạy trốn.

"Giờ nên làm gì đây? Rốt cuộc lúc nào thì mới có thể xử lý nàng ta? Đêm nào cũng ầm ĩ như vậy, nha đầu kia nhất định biết Nam Cung Khiếu Thiên phái người nhìn chằm chằm nha môn. Đến lúc thăng đường, nàng ta chắc chắn sẽ cắn ngược lại ta một cái!" Công Tôn Thưởng gấp đến độ đứng ngồi không yên ở trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn Thái Lợi đứng một bên.

Sau khi muội muội cùng cha khác mẹ của hắn cùng với một thư sinh bỏ trốn đào hôn, hắn qua bà mối gặp được Thái Lợi. Lúc trước quen biết vì Thái Lợi giúp hắn một chuyện lớn, chẳng những giúp hắn nghĩ cách gả thay, ngay cả việc sau khi tìm được muội muội về cũng đi nghĩ xong giúp hắn.

Tính toán ban đầu của bọn họ là -- bọn họ đổ tội cho bà mối và Kim Ánh Nhi trên đường đi đã tráo đổi tân nương, còn bọn họ dùng thân phận chính phu nhân bước vào Nam Cung phủ. Sau đó có cơ hội hạ độc Nam Cung Khiếu Thiên, để muội muội của hắn thuận lý thành chương tiếp quản Nam Cung phủ, tất cả gia sản sẽ nằm trong tay của nhà Công Tôn.

Không ngờ tới, mọi việc hoàn toàn không đi theo kế hoạch...

"Không cần lo lắng, ngày mai liền có thể thăng đường rồi." Thái Lợi nói.

"Nhưng hình như nha đầu kia vẫn còn tinh thần." Công Tôn Thưởng nói.

"Từ nơi này ngồi xe tù đến nha môn, kéo xe chậm một chút, lại ép buộc nàng ta một lúc, khiến nàng ta khi đến nha môn không còn làm được chuyện gì nữa." Thái Lợi cười nham hiểm nói, một đôi mắt gian tà nheo lại chỉ còn một đường nhỏ.

"Ổn thỏa chứ?" Công Tôn Thưởng nói.

"Tuyệt đối ổn thỏa." Thái Lợi cam đoan nói.

Công Tôn Thưởng cầm ly trà lên uống một ngụm, chân mày vẫn nhíu lại. "Tốt nhất là ngươi hãy chắc chắn, bằng không tất cả mọi người đều sẽ ăn không xong đâu."

"Lão gia, ta làm việc ngài còn không phải lo lắng sao? Muội muội của ngài còn không phải là ta bảo nhóm người ăn mày tìm trở về sao? Chẳng qua là ta không cẩn thận khiến thư sinh kia ngã xuống biển, không tìm thấy thi thể mà thôi. Huống hồ, nếu không phải là ta thông báo cho ngày Nam Cung Khiếu Thiên có việc đi ra ngoài, ngài có thể nhanh chóng bắt được tiện nhân Kim Ánh Nhi này sao..." Thái Lợi đắc ý nói.

"Lão gia! Cháy rồi! Cháy rồi!" Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng sư gia gào lớn.

Công Tôn Thưởng kinh hoảng nhảy lên, đánh đổ cốc nước.

"Còn không nhanh đi cứu hỏa!" Công Tôn Thưởng kêu to.

"Mọi người đi sạch rồi!" Sư gia đẩy cửa ra đi vào, gào to rống lớn, "Thỉnh lão gia nhanh chóng rời đi!"

"Nhanh chóng đi thu nhập hoàng kim ở trong ngăn tủ của ta, thuận tiện dẫn theo toàn bộ người trong nhà đi." Công Tôn Thưởng đổ đầy mồ hôi, liều mình thúc giục sư gia.

"Vâng!"

"Đây là kế điệu hổ ly sơn, nhất định là có người muốn cứu Kim Ánh Nhi." Thái Lợi nói.

"Còn không nhanh phái người đi ngăn đón!"

"Thỉnh lão gia hãy mang Kim Ánh Nhi đi cùng, nếu như nàng ta còn chưa nhận tội, thì tuyệt đối không thể để nàng ta trở lại bên người Nam Cung Khiếu Thiên, bằng không lão gia cũng chỉ còn lại một đường chết." Sư gia thấp giọng nói.

Công Tôn Thưởng vội gật đầu cầm lấy chìa khóa, bước nhanh ra khỏi phòng..

Thái Lợi một đường đi đến địa lao, lôi Kim Ánh Nhi cùng cha nàng ra, hung hăng đẩy hai người đi về phía trước. "Còn không đi nhanh lên."

Kim Ánh Nhi bị ngã trên mặt đất, trán đập xuống đất, đụng vào vết thương, cũng đã không còn sức lực để đưa tay lau nữa.

"Chu Thái Thú giá lâm! Trường Thanh huyện lệnh Công Tôn Thưởng xuất môn nghênh đón!"

Sao Chu Thái Thú lại xuất hiện đúng thời điểm này? Lập tức Công Tôn Thưởng sửng sốt, phía sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Vài huyện lân cận đây đều thuộc quyền quản lý của Chu Thái Thú, vạn nhất đối phương trình lên trên một tấu chương, nói hắn tư tàng phạm nhân, vậy thì cái mũ quan này của hắn còn giữ được sao?

"Ngươi mang theo người đi mau!" Công Tôn Thưởng thúc giục Thái Lợi, mặt ngựa nhất thời đỏ bừng lên.

"Đi chỗ nào!"

Hơn mười nha dịch bao vây đám người Công Tôn Thưởng lại, ở chính giữa là Chu Thái Thú, mặt không biểu cảm nhìn Công Tôn Thưởng.

"Thái Thú đại nhân, nơi này có hỏa hoạn, xin ngài hãy cẩn thận, đừng để bị thương." Công Tôn Thưởng cười lấy lòng, tha thiết tiến lên nói.

"Người của ta đã dập được lửa." Chu Thái Thú bước lên trước một bước, ánh mắt dừng lại trên người nữ tù phía sau. "Bên ngoài đồn rằng ngươi tư tàng phạm nhân, lại thêm dụng hình riêng, không ngờ lại là thật."

"Đại nhân, oan uổng quá!" Công Tôn Thưởng quỳ xuống, liên tục dập đầu.

"Oan uổng? Vậy những vết thương trên người nữ nhân kia là cái gì!" Chu Thái Thú nghiêm mặt, quát lớn: "Người tới, đến đại sảnh nha môn thăng đường, hôm nay ta muốn thẩm tra những lời đồn đại về huyện lệnh."

Trận ầm ĩ này khiến Kim Ánh Nhi thanh tỉnh một lát, nàng miễn cưỡng mở mắt liếc nhìn Công Tôn Thưởng một cái.

Sau đó, Kim Ánh Nhi nhếch môi cười, khóe môi chậm rãi chảy ra một dòng máu tươi, mà đôi mắt nàng vừa đóng, liền cứ như vậy mà ngất đi.

Vô luận Nam Cung Khiếu Thiên đã nghĩ đến cảnh Kim Ánh Nhi bi thảm đến như thế nào, lúc hắn nhìn thấy nàng nằm trên đất ở nha môn, cả người đều là vết thương, tâm của hắn đau đến mức như có người dùng dao chém vạn phát.

Nam Cung Khiếu Thiên ngây ngốc nhìn Kim Ánh Nhi, cả người tràn ngập tức giận, hoàn toàn không giống vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra hỉ nộ lúc này.

Nếu không phải vì muốn duy trì mặt ngoài công chính, hắn sẽ không diễn vai lạnh lùng không biểu cảm này, hắn đã sớm tiến lên bóp chết Công Tôn Thưởng rồi.

Ý thức của Kim Ánh Nhi mơ hồ, hé nửa đôi mắt quỳ rạp trên đất, ngay cả sức để mở to mắt cũng không có.

Nghe thấy quanh mình có tiếng khóc, lại không biết là ai to gan đến như vậy. Người có tư cách khóc ở nơi này nhất không phải là nàng sao?

"Công Tôn Thưởng, người chứa chấp phạm nhân, lại tư dùng hình phạt, ngươi có nhận tội?" Chu Thái Thú đem kinh đường mộc vỗ lên bàn, Công Tôn Thưởng quỳ trên đất sợ tới mức nhảy dựng lên.

"Hồi bẩm đại nhân, ta cũng là vì phá án." Công Tôn Thưởng nói.

"Lời này có ý gì?"

Công Tôn Thưởng quay đầu nhìn Nam Cung Khiếu Thiên mặt lạnh một cái, lấy dũng khí nói: "Nữ nhân này cùng Nam Cung Khiếu Thiên quan hệ không ít, nhà Nam Cung Khiếu Thiên lại nhiều lần đến đòi người, ta chỉ có thể giấu nàng ta xuống hầm, để tránh hắn cướp tù nhân."

"Ta chỉ đến chỗ ngươi đòi người một lần." Nam Cung Khiếu Thiên trầm giọng nói.

Kim Ánh Nhi nghe thấy giọng nói của Nam Cung Khiếu Thiên, cả người chấn động. Bỗng dưng nàng mở mắt ra, dùng hết sức lực miễn cưỡng quay đầu, chỉ thấy hắn...

Ngọc dung gầy yếu, sắc mặt sốt ruột, đôi mắt đen nhìn nàng chằm chằm.

Trong lòng nàng đau xót, hai dòng lệ chảy xuống.

Có thể gặp lại một lần, chết cũng không hối tiếc rồi!

Bên môi Kim Ánh Nhi hiện lên ý cười, vô lực nhắm mắt lại.

"Ánh Nhi!" Nam Cung Khiếu Thiên điên cuồng gào thét, một bước tiến lên, lại bị nha dịch ngăn cản lại.

"Con gái..." Kim Hữu Ninh quỳ ở bên cạnh, nhào về phía con gái, nắm lấy tay nàng.

"Con không sao." Kim Ánh Nhi nằm trên mặt đất, cúi đầu ho mạnh hai tiếng, lại dùng ống tay lau đi vết máu đen bên miệng.

Công Tôn thưởng bắt được cơ hội, lớn tiếng nói: "Đại nhân, Nam Cung Khiếu Thiên cố chấp với ả lừa đảo này, ngài cũng thấy đấy. Từ sau lần Nam Cung Khiếu Thiên đòi ngươi không được, trong phủ của ta mỗi ngày đều có cao thủ đến cướp ngục, ngoại trừ hắn, còn ai có thể làm lớn như vậy..."

"Trừ phi ngươi có thể chứng minh, những cao thủ đều là do Nam Cung Khiếu Thiên tìm đến, nếu không lời nói của ngươi bản quan không thể tin, mà việc này với việc ngươi dùng tư hình với phạm nhân, không chút liên quan." Chu Thái Thú nghiêm khắc nhìn Công Tôn Thưởng.

"Thuộc hạ...Chỉ nghĩ là nhanh chóng tìm ra chân tướng."

"Còn dám nói sạo! Nghĩa trị quốc của Đông Xuân quốc chúng ta, năm huyện Minh Văn dưới quyền quản lý của bản quan có quy định, dùng hình như vậy cần phải có ba công chứng viên của láng giềng, ngươi có từng làm không?"

"Thuộc hạ nhất thời nóng vội..." Công Tôn Thưởng ấp a ấp úng nói.

"Ngươi là Trường Thanh huyện lệnh lại phạm phải tội như vậy, phải bị tội gì?" Chu Thái Thú lại cầm kinh đường mộc vỗ lên bàn.

"Đại nhân...Oan uổng..." Công Tôn Thưởng không ngừng phát run, chỉ có thể miễn cưỡng nói ra mấy chữ.

Nam Cung Khiếu Thiên nghe lời bọn họ nói chuyện, trong lòng lại nóng như lửa đốt nhìn Kim Ánh Nhi, sợ nàng không chịu đựng được đến khi thẩm án xong.

"Tiểu nhân cũng chỉ là nhất thời nóng vội, bởi vì một ngày chuyện của yêu nữ này không giải quyết, Nam Cung lão gia liền không chịu đón muội muội của ta vào cửa. Một ngày muội muội của ta còn chưa gả cho Nam Cung phủ, Nam Cung lão gia một ngày lại kéo dài thời gian cung cấp thóc lúa cho Trường Thanh huyện, chịu khổ đều là dân chúng!" Công Tôn thưởng khóc sướt mướt nói, một mặt bày ra vẻ thương dân.

"Ta đã từng cho người nói với ngươi, nếu như giao ra Kim Ánh Nhi, hoặc là trực tiếp công thẩm, ta sẽ có cung cấp trước cho Trường Thanh huyện một tháng thóc gạo để vượt quá thời gian khó khăn, đáng tiếc Công Tôn huyện lệnh lại không nghe." Nam Cung Khiếu Thiên lạnh lùng nói.

"Lời này của ngươi có dùng giấy bút viết rõ ràng ra sao?" Trong mắt Công Tôn Thưởng lóe lên tia xảo trá.

"Tóm lại, chân tướng mọi chuyện, ta đã phái người đi điều tra, một lát sẽ có kết quả." Chu Thái Thú nhìn Nam Cung Khiếu Thiên một cái, ánh mặt giống như muốn hắn yên tâm. "Kim ánh Nhi là phụ nữ có thể trước lui qua một bên.

Lời của Chu Thái Thú còn chưa dứt, Nam Cung Khiếu Thiên cùng vài nô tỳ lập tức chạy vội đến bên người Kim Ánh Nhi.

Nam Cung Khiếu Thiên ôm lấy nàng, để cơ thể lạnh như băng của nàng kề sát vào trong lòng hắn, cũng không nhịn được rùng mình một cái.

Kim Ánh Nhi bị ấm áp bao quanh, cũng nhất thời khó thừa nhận, trong cổ họng trào lên một ngụm máu, nàng cắn chặt răng, dùng sức nuốt xuống, không muốn hắn lo lắng.

"Rất đau sao?" Nam Cung Khiếu Thiên thấy nàng cắn chặt răng, chỉ đành ôm nàng chặt vào lòng.

"Ta thật thối..." Kim Ánh Nhi đã đến mười ngày không được tắm rửa, mùi trên người ngay cả nàng cũng không chịu nổi.

"Nàng đừng nói chuyện." Nam Cung Khiếu Thiên nhìn về phía Xuân Hoa, Thu Nguyệt. "Đưa nước cho phu nhân uống."

"Phu nhân!" Xuân Hoa, Thu Nguyệt vừa thấy Kim Ánh Nhi cả người đều là vết thương, khóc đến nỗi cả mặt toàn là nước mắt, đưa nước xong liền xoay người khóc nức nở nói: "Thái Thú đại nhân, phu nhân của chúng ta oan uổng, xưa nay phu nhân đối đãi với hạ nhân rất tốt, có đồ tốt nhất định sẽ chia sẻ với chúng ta, phu nhân tuyệt đối không phải là người xấu..."

"Khi kho thóc bị cháy, chính phu nhân đã quên mình cứu hài tử của ta." Nữ đầu bếp cách đó không xa cũng lớn tiếng khóc kêu oan.

"Phu nhân giúp nương của ta trị bệnh..." Xa phu cũng nhảy ra nói.

"Phu nhân còn giúp lão gia buôn bán, tiền lời quý này còn cao hơn năm trước hai phần." Hồng quản gia cũng đi lên, cung kính nói.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả đại sảnh đều là tiếng khen ngợi Kim Ánh Nhi, người dân đứng xem một bên nghe thấy đều tấm tắc nói kỳ lạ, chỉ nói "phu nhân giả" này giống như thần tiên hạ phàm vậy.

Kim Ánh Nhi nằm trong lòng Nam Cung Khiếu Thiên, ngay cả sức để thở cũng không có, nhưng nàng mỉm cười.

Nàng không biết bản thân làm được chuyện gì lớn lao, nàng chỉ biết tất cả mọi người đều đối tốt với nàng, nàng cũng chỉ là giúp đỡ mọi người mà thôi.

"Đại nhân, ngài chớ nghe những người đó nói lung tung, đó chỉ là thủ đoạn lung lạc nhân tâm của yêu phụ kia. Nàng ta cùng Hứa bà mối sau khi kiệu hoa lên đường, ham vinh hoa phú quý, đã đánh tráo muội muội của ta đưa nàng lên thuyền ra ngoại quốc. Hứa bà đã nhận tội, đầu lĩnh của đám ăn mày là Thái Lợi đã thấy hai nàng giao dịch, có thể truyền hắn làm chứng." Công Tôn Thưởng nói.

"Vậy sao?" Chu Thái Thú chợt nhíu mày nói, "Thế sao lời khai của Hứa bà mối và Thái Lợi lại không giống như vậy?"

Chu Thái Thú ném hai đơn kiện đến trước mặt Công Tôn Thưởng, phía trên nói hắn vu oan giá họa cho Hứa bà mối và Thái Lợi, bắt bọn họ che giấu vì muội muội của Công Tôn Thưởng đào hôn, lại cưỡng ép con gái nhà lành Kim Ánh Nhi lên kiệu hoa gả thay.

Công Tôn Thưởng vừa thấy đơn kiện, sắc mặt chìm xuống, thầm mắng Thái Lợi, vừa thấy tình thế không tốt liền cắn ngược lại hắn một phát.

"Hiện giờ bọn họ vì muốn thoát tội, cái gì cũng nói ra được. Đại nhân, oan uổng quá, xin đại nhân hãy làm chủ cho muội muội của ta!" Công Tôn Thưởng lớn tiếng kêu oan.

Kim Ánh Nhi nằm ở trong lòng Nam Cung Khiếu Thiên, cũng không nhìn những người khác trong phòng, cái miệng nhỏ sau khi uống nước mà hắn đưa đến, yếu ớt nhỏ giọng hỏi: "Khi nào chúng ta về nhà?"

"Đợi đến khi Thái Thú định tội Công Tôn Thưởng xong, chúng ta liền có thể về nhà." Nam Cung Khiếu Thiên nói.

Kim Ánh Nhi nắm tay Nam Cung Khiếu Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé vào lồng ngực nghe tiếng tim đập của hắn, hô hấp đã bắt đầu yếu đi.

Sau mấy ngày nôn ra máu, nàng biết bản thân đã bị hạ độc, cũng biết thời gian còn lại của bản thân không nhiều, thầm nghĩ muốn thay một bộ quần áo đẹp đẽ, một thân sạch sẽ nằm trong lòng hắn.

"Truyền Ôn Văn Trí." Chu Thái Thú nói.

Công Tôn Thưởng vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt tái nhợt.

Ở cửa một thư sinh chống gậy, đầu buộc khăn xanh, chân cao chân thấp đi đến.

"Ôn Văn Trí, ngày hôm đó có phải là ngươi và Công Tôn cô nương cùng nhau bỏ trốn không?" Chu Thái Thú hỏi.

"Vâng! Công Tôn cô nương và ta tình đầu ý hợp, khi cha mẹ nàng còn sống đã chỉ phúc vi hôn cùng ta, là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của nàng, chê ta nghèo khó, muốn ép nàng gả cho Nam Cung Khiếu Thiên, chúng ta đành phải dùng đến hạ sách này." Ôn Văn Trí cao giọng nói.

"Nói bậy!" Công Tôn Thưởng hổn hển nói.

"Ta cùng Công Tôn cô nương bắt thuyền, ý định muốn đến dị quốc sinh sống. Chẳng qua là thuyền mới rời đi, liền bị người của Huyện lệnh tới bắt lấy. Công Tôn cô nương bị bắt trở về, ta thì bị rơi xuống biển, may mắn người của Nam Cung lão gia phái tới đã cứu ta một mạng." Ôn Văn Trí nói.

Công Tôn Thưởng ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ Nam Cung Khiếu Thiên lại cũng đuổi theo hành tung của muội muội hắn, điều này chứng tỏ từ ban đầu Nam Cung Khiếu Thiên đã biết tân nương là giả.

Vậy chẳng phải tất cả âm mưu của hắn đều bị Nam Cung Khiếu Thiên nhìn thấy hết sao? Đột nhiên Công Tôn Thưởng đổ mồ hôi khắp đầu.

"Ánh Nhi, báo ứng của hắn đến rồi." Nam Cung Khiếu Thiên cúi đầu nhìn Kim Ánh Nhi, vỗ về gương mặt nhỏ của nàng.

Bụng dưới của Kim Ánh Nhi truyền đến một cơn đau, trong lòng chỉ có một suy nghĩ muốn về nhà, nhưng nàng mỉm cười với hắn, cũng hao tốn hết sức lực, lại chỉ có thể tựa vào trong lòng hắn.

Hắn nói cái gì cũng tốt, có hắn ở bên cạnh, nàng không cầu gì nữa.

"Công Tôn Thưởng, ngươi còn gì để nói nữa không?" Chu Thái Thú nói.

"Bọn họ liên hợp muốn hãm hại ta." Công Tôn Thưởng vô lực nói.

"Bọn họ hãm hại ngươi thì được lợi gì? Ngươi có tiền tài quyền thế hơn nhà Nam Cung? Hay là ngươi có địa vị hơn tân khoa Thám Hoa Ôn Văn Trí?" Chu Thái Thú hỏi.

"Thám Hoa?" Công Tôn Thưởng trừng mắt nhìn thư sinh nghèo, thân mình lung lay vài cái.

"Không sai. Hôm qua Hoàng Thượng đã kéo bảng lên, hắn chính là Thám Hoa mới của bản triều, có lẽ ngày sau sẽ tiếp quản chức Huyện lệnh của ngươi." Chu Thái Thú cười lạnh nói.

Công Tôn Thưởng vừa thấy tình thế không đúng, lập tức cuống quít dập đầu.

"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, bị Thái Lợi mê hoặc, nên mới đồng ý mưu kế của hắn. Muốn nhân cơ hội Nam Cung lão gia không có nhà, trước tiên bắt Kim Ánh Nhi, bức nàng nhận tội, lại làm như không có việc gì mà gả muội muội của ta vào nhà Nam Cung. Thái Lợi vốn là ăn mày ở đây, tác uy tác quái không nói, có rất nhiều vụ án đều liên quan đến hắn, hắn còn nói đã từng bắt Nam Cung Khiếu Thiên..."

Chu Thái Thú thấy vậy liền lập tức vỗ kinh đường mộc: "Người tới, nhốt Công Tôn Thưởng vào đại lao, ngày mai lại bắt hắn và Thái Lợi đối chấp trên đại đường! Kim Ánh Nhi và phụ thân nàng giao cho Nam Cung Khiếu Thiên tiếp nhận, lui đường!"

Chu Thái Thú đứng dậy, Nam Cung Khiếu Thiên liền ôm lấy Kim Ánh Nhi, đi nhanh ra ngoài.

"Muốn về nhà sao...." Kim Ánh Nhi nói, cố nén cơn đau từ trong bụng.

"Hiện giờ nàng không thể bôn ba đường dài, trước tiên chúng ta tìm khách sạn chữa thương, đại phu đã ở sẵn bên trong rồi..."

"Ta muốn về nhà..." Nàng níu chặt quần áo của hắn, cố chấp nói.

"Hài tử ngốc, đừng tùy hứng, bộ dạng con bây giờ..." Kim Hữu Ninh vừa khóc vừa nói không hết câu.

Kim Ánh Nhi nắm chặt quần áo của Nam Cung Khiếu Thiên, đột nhiên nói: "Thay ta chăm sóc cha ta."

Nam Cung Khiếu Thiên nhìn đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt.

"Ta nhất định sẽ chăm sóc ông ấy, nàng cũng nhanh chóng khỏe lại cho ta." Nam Cung Khiếu Thiên lớn tiếng nói, bước chân nhanh hơn đi ra ngoài.

"Ta sợ là không may..." Kim Ánh Nhi muốn nói lời từ biệt, lại nhịn không được nôn ra một ngụm máu đen.

Sắc mặt Nam Cung Khiếu Thiên trắng bệch nhìn vết máu bên môi nàng, toàn thân hắn lạnh ngắt.

"Lão gia, phu nhân chảy máu..." Xuân Hoa, Thu Nguyệt khóc thành tiếng, cầm áo choàng tiến lên che đi thân mình Kim Ánh Nhi.

Giữa đùi nàng máu tươi chảy dài, thấm ướt cả trường bào của Nam Cung Khiếu Thiên.

Nam Cung Khiếu Thiên nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, bước chân của hắn lảo đảo, gào lên: "Gọi đại phu! Gọi đại phu! Gọi tất cả đại phu có tiếng trong thành này đến."

Nam Cung Khiếu Thiên gào khàn cả giọng, ôm chặt Kim Ánh Nhi lên xe ngựa, mồ hôi lạnh chảy thành dòng trên trán hắn, rơi cả xuống gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

Nhưng nàng không nhúc nhích một chút nào, cuộn người trong lòng hắn, giống như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến nàng.

"Ánh nhi, mở mắt ra nhìn ta đi. Van xin nàng, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta..." Hắn ra lệnh, cầu xin, xin nàng mở mắt ra.

"Ta..." Kim Ánh Nhi miễn cưỡng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy lệ quang trong mắt hắn, nước mắt của nàng dâng lên trong hốc mắt. "Nếu ta mất...Hãy tìm một người đến chăm sóc chàng...Ta không thích chàng cô đơn..."

Nói xong, nàng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

"Không!"

Nam Cung Khiếu Thiên khóc rống chấn động xe ngựa, tiếng khóc tê liệt đau khổ, khiến nhóm tôi tớ bên ngoài xe ngựa đều cúi đầu che tai, không đành lòng nghe.

Lão gia thật vất vả tìm được một cô nương tốt, sao lại bị chia rẽ sớm như vậy?

Nếu ông trời có mắt, hãy để cho những người hữu tình thành thân thuộc đi!

*****

Đứa nhỏ không giữ được, người mẹ bị trúng kịch độc, mạng còn sớm tối.

Nam Cung Khiếu Thiên tìm rất nhiều cao thủ trong giang hồ đến để giải độc trên người Kim Ánh Nhi, nhưng cũng không có cách nào xoay chuyển, tất cả đều vì độc được cho vào đồ ăn của nàng, liều lượng lại lớn, chất độc đã sớm tổn hại lục phủ ngũ tạng của nàng.

Danh y trong thiên hạ, người nào bắt mạch xong cũng lắc đầu, trăm miệng một câu chỉ có thể khiến ngũ tạng của nàng không tiếp tục tổn hại nữa, nhưng lại không thể chữa khỏi cho nàng.

Lâu thì một tháng, nhanh thì mười lăm ngày. Nhóm thầy thuốc đều nói vậy.

Nam Cung Khiếu Thiên bỏ xuống tất cả công việc, một lòng chỉ nghĩ đến bệnh của nàng. Hắn phái ra một lượng lớn thám tử, muốn tìm "Quỷ y" Mạc Lãng Bình, hy vọng có thể cứu được Kim Ánh Nhi.

Năm đó, "Quỷ y" sau khi sáng tác xong một quyển sách thuốc, liền tuyên bố quy ẩn giang hồ. Chỉ là, thiên hạ phàm là có chứng bệnh gì khó chữa, ai cũng muốn tìm đến quỷ y.

Nhưng mà, đến nay vẫn không hề có một chút tin tức về Mạc Lãng Bình...

Điều duy nhất khiến Nam Cung Khiếu Thiên hơi cảm thấy vui, đó chính là Kim Ánh Nhi dưới sự an dưỡng của thuốc quý, mỗi ngày đã có thể tỉnh táo một, hai canh giờ, còn có thể làm nũng với hắn nói giường ngọc này cứng quá khiến nàng ngủ không tốt.

Nhưng ngũ tạng của nàng hiện giờ miễn cưỡng tốt được một ít, chính là dựa vào giường ngọc này, giường ngọc có thể trấn độc tà, định khí tràng. Nam Cung Khiếu Thiên dù thế nào cũng không đồng ý, cũng không cho nàng đổi giường.

Trừ điều đó ra, nàng muốn cái gì, tất cả hắn đều theo nàng.

Một ngày kia, hoàng thượng ở kinh thành mở một yến hội.

Tuy chỉ là yến hội, nhưng mục đích lại là để các thương nhân vui vẻ quyên ngân lượng cứu tế thiên tai phía tây. Việc này, Nam Cung Khiếu Thiên không từ chối được, đành phải cưỡi khoái mã, dự định đi lại trong một ngày.

Kim Ánh Nhi thừa dịp Nam Cung Khiếu Thiên không có ở nhà, trước phái Hồng quản gia đi mời Thạch Ảnh, lại để Xuân Hoa, Thu Nguyệt tìm một số tôi tớ thân thiết với nàng, cùng nàng uống trà nói chuyện.

Nàng nói, nàng có thể được mọi người yêu quý, kiếp này không cầu gì nữa, điều duy nhất nàng không an tâm đó chính là Nam Cung Khiếu Thiên. Nàng cầu xin bọn họ có thể ở bên cạnh Nam Cung Khiếu Thiên, đối xử với hắn như người nhà. Nàng nói, Nam Cung Khiếu Thiên một mình rất vất vả, nàng thật sự không muốn hắn lại lui về phòng băng sống đơn độc một mình.

Nói xong lời cuối, tất cả mọi người và Kim Ánh Nhi đều rơi nước mắt.

Kim Ánh Nhi khóc đến mức ngay cả sức để che mặt cũng không có, cuối cùng không ngừng thở dốc.

Xuân Hoa, Thu Nguyệt liền bước lên trước mời mọi người đi ra khỏi phòng, lại để Kim Ánh Nhi nằm ngủ.

Nàng ngủ một canh giờ, khi tỉnh dậy Hồng quản gia dẫn Thạch Ảnh cùng phu quân của nàng đến, đứng ở cửa bẩm báo nói: "Phu nhân, Thạch Ảnh cùng phu quân của nàng ấy đến chơi."

"Mời hai vị vào." Xuân Hoa tiến lên mở cửa.

Kim Ánh Nhi được Thu Nguyệt đỡ, từ từ ngồi dậy.

Mái tóc dài của nàng thả sau lưng, một bộ quần áo gấm trắng làm nổi bật lên vẻ mềm mại của nàng, giống như một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay nàng. May mà trên vai nàng khoác một chiếc áo lông màu tím, giúp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tôn lên chút nhan sắc. Chẳng qua là, dù nàng khoác lên áo lông tím, vẫn lạnh đến run người.

Thạch Ảnh vừa bước vào cửa nhìn thấy Kim Ánh Nhi, gương mặt khẽ nhăn lại, bước nhanh đi đến bên người Kim Ánh Nhi, cầm lấy tay nàng nói chuyện.

Thừa dịp Xuân Hoa, Thu Nguyệt lui ra ngoài, Thạch Ảnh lặng lẽ ghé vào bên tai Kim Ánh Nhi nói nhỏ mấy câu.

Lúc này, tay Kim Ánh Nhi không có sức lại kích động nhéo tay Thạch Ảnh.

Người chồng không tên của Thạch Ảnh rất nhanh tiến lên bắt mạch cho Kim Ánh Nhi, không nói một câu, chẳng qua là đút cho nàng ăn một viên thuốc.

Kim Ánh Nhi lại thương lượng cùng Thạch Ảnh một số chuyện, lúc này đôi mắt ảm đạm bị bệnh của nàng cũng khôi phục một chút tinh thần.

Trong thời gian một chén trà nhỏ trôi qua, Kim Ánh Nhi đã suy yếu đến mức không có cách nào ngồi thẳng dậy.

Thạch Ảnh đỡ nàng nằm xuống, lại nhét vài viên thuốc ở dưới gối của nàng, sau đó dẫn phu quân nóng lòng muốn thử của mình vội vàng tạm biệt.

Kim Ánh Nhi dưới sự giúp đỡ của Xuân Hoa, Thu Nguyệt uống một cốc trà lan hương, lại uống một bát thuốc, sau đó ý thức liền mơ hồ, lần nữa chìm vào trong mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro