Chapter 1: Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy người đã từng nghe về "Tam linh tất sát" bao giờ chưa?"

Cả nhóm hướng mắt về phía cậu bạn mặc áo sơ mi ca rô, cậu hắt ánh đèn pin lên mặt mình với vẻ quỷ dị. Ánh đèn trong văn phòng đã tắt lịm từ bao giờ, những tia sáng yếu ớt từ đèn pin ấy là nguồn sáng duy nhất.

Vài cô gái nhát gan khẽ nhích lại gần nhau, có chút run rẩy. Những người khác thì mang theo trạng thái tò mò mà hỏi lại: "Tam gì gì đó là gì cơ?"

Cậu chàng đó nở một nụ cười quỷ dị:" Họ là 3 tên quỷ quái nổi tiếng tàn nhẫn trong giới thượng âm¹--"

¹ Thượng âm: Giới thượng lưu của âm giới.

Nói đến đây, ánh sáng trong phòng bỗng vụt sáng, một gã đàn ông ục ịch bước vào. Ông ta vuốt vuốt bộ râu mình, cất giọng nói chảnh chọe:"Mấy cậu đang làm gì trong giờ hành chính thế hả? Muốn bị đuổi việc hết một lũ à? Làm thì không lo làm!"

Chửi rủa một thôi một hồi có lẽ đã thấy thỏa mãn mà ông ta ôm chiếc bụng "mang bầu" của mình bước ra ngoài, không quên gửi cho họ một ánh mắt yêu thương. Và câu chuyện về "Tam linh tất sát" cũng chìm vào quên lãng.

Ông ta vừa đi khuất bóng, cậu bạn mặc áo sơ mi ca rô liền kéo ghế ra, ngả lưng than vãn:"Giờ hành chính? Ông ta biết mấy giờ rồi không? Bây giờ là 21h30 rồi!!! "

Thấy thế, một cô gái cũng hùa theo:"Phải phải, tôi không hiểu sao mình lại vào công ty này luôn đó!! Chẳng khác gì bóc lột sức lao động cả. Lúc đi phỏng vấn họ còn nói gì mà tan ca lúc 19h??? Quãi đạn thiệt chớ!"

Cậu bạn kia gật đầu lia lịa để phụ họa. Hoàn thành xong việc phụ họa, cậu quay sang người ngồi bàn làm việc bên cạnh mình:"Này, Luân à? Sao mày vẫn làm việc thế? Đừng làm chú ong chăm chỉ nữa."

Cậu bạn bàn bên đó quay sang, cậu ta rũ đôi mi xuống, ánh mắt phán xét đến kì lạ. Nhìn khoảng 2 giây rồi quay đi không nói một lời.

Không cần nói nhưng ai trong văn phòng cũng hiểu ý của cậu bạn tên Luân ấy. Chà, có chút "lãnh khốc tổng tài" đó!

Luân, tên đầy đủ là Đoàn Thương Luân. Cậu ấy là một người Việt Nam "bị" cử đi công tác ở nhánh Trung Quốc bọn họ. Cậu ấy là một người vô cùng chăm chỉ, nhưng thứ đặc biệt thu hút bọn họ là ở vẻ đẹp không thực của cậu kìa. Cậu tựa như một chàng tiên bước từ một thế giới giả tưởng, như một chàng công chúa bước từ một câu chuyện cổ tích, lại như vị thần Themis với vẻ đẹp thanh thoát, vô tình và không quá quan tâm tới loài người bọn họ. Trong công ty họ có vô số người muốn làm quen với cậu, bọn họ may mắn được làm chung văn phòng cùng "chàng tiên" này nhưng cũng không nói chuyện được với cậu quá 3 câu một ngày.

Thân với Đoàn Thương Luân nhất có lẽ phải kể đến tên mặc áo ca rô kẻ sọc, cậu ta là Phương Khả, một tên hướng ngoại hòa đồng với tất cả mọi người. Ngoại hình cũng không phải dạng tép riu nhưng nhờ cái miệng nhây sáng tối nên chẳng còn ai nhớ tới vẻ ngoài đẹp mã của cậu ta nữa cả.

Phương Khả duỗi thẳng lưng, đứng dậy vỗ vỗ ghế Đoàn Thương Luân:"Đoàn Thương Luân, đi về thôi. Tao đãi mày bữa tối."

Đoàn Thương Luân nhấc mắt, nhìn mặt tên đó như xác nhận thông tin rồi tắt máy tính, cất đồ, nhanh chóng rải bước theo.

Bọn họ đi xuống hầm gửi xe thì nhặt được một thiệp mời được đặt gọn ghẽ ở trên ghế ngồi lái.

Bọn họ bán tín bán nghi mà mở ra.

Đó là quyết định sai lầm nhất của họ. Nhưng nó không xảy ra. Thực tế, sau khi trông thấy chiếc thiệp, họ nhanh chóng vứt nó qua một bên mà chẳng hề để tâm lấy một chút gì. Hai người trò chuyện rôm rả trên cả quãng đường đi ( Chủ yếu là Phương Khả nói. )

Đoàn Thương Luân là một sinh viên tốt nghiệp của ngành ngoại ngữ nhưng cậu chỉ coi nó là công việc khi có thời gian rảnh. Công việc hiện tại là làm thiết kế cho một công ty game M có tiếng.

Công ty game M là một công ty có thế mạnh là game giải đố, kinh dị, có thể nói là những loại game cần não to. Sau khi trải nghiệm qua vô vàn tựa game dạng xuyên không vào trò chơi hay bị dịch chuyển đến một địa điểm kì lạ rồi phải tham gia trò chơi thì điều kiện tiên quyết để tránh mấy loại đó chẳng phải là không lấy hoặc mở đồ kì lạ mà mình không hiểu rõ sao?

Hai người họ có kinh nghiệm trong nghề không được tính là dày dặn nhưng đủ để họ đúc kết ra điều đó.

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Trên đường đi tới quán ăn, họ gặp một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm thẳng vào xe họ, trực tiếp tặng họ một vé sang thế giới khác.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thiệp mời: Các ngươi dám ném ta đi ư?!! CHO CHỪA NHÉ!!

Phương Khả: Ồ vậy sao?


Đoàn Thương Luân: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro