#2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''- [Tại sao?! Tại sao mọi người lại chém giết lẫn nhau?! Làm ơn! Hãy dừng lại đi mà!]

Cô hét lên nhưng cô nhận ra giọng mình trong giấc mơ này khác với những lần trước, một chất giọng khản đặc như giọng nói trên chiếc radio cũ. Hai bàn tay cô run rẩy, ôm chầm lấy mái tóc bị cắt ngắn đi tới vai. Đôi mắt cô mở to ra như một người mất hồn. Cô thật không thể tin nổi! Đây là giấc mơ?! Cô lo sợ rằng cái giấc mơ này sẽ trở thành hiện thực.

Khung cảnh đẫm máu....

Tiếng khóc rên rỉ...

Tiếng gào vang vọng....

Con người.....ác độc........

- Tại vì sao ư?- Cô cảm nhận trên vai cô nặng trĩu như có cằm của ai đó đang đặt lên và cất tiếng nói.- Bởi vì......con người là một loài dã thú!''

Cô hoàng hồn tỉnh dậy, bàn tay chống đỡ 1 phần trán, sắc mặt trắng bệch. Giờ cô trông như người mất hồn. Cô đứng hình vài phút thì mới nhận ra mình đã thoát khỏi cái giấc mơ đó. Thở phào nhẹ nhõm, cô ngả người ra phía sau và đôi mắt hướng ra cái cửa kính xe. Khung cảnh dần chuyển động. Từ thành phố đông đúc ồn ào, tới cảnh những ngọn núi cao sừng sững, tới cảnh vùng quê yên bình......Tất cả thứ đó làm cô liên tưởng đến thước phim. Một thước phim......như bị trầy xước.

- Con gái, con không sao chứ?

Giọng nói phát ra từ chiếc ghế phía trước cô. Nó được phát ra bởi người mẹ kiêm tài xế GraB của cô. Giọng nói đó chất chứa sự lo lắng vô bờ bến

Bởi bà sợ rằng.....đứa con của mình sẽ không thể thích nghi với ngôi trường đó được.....

Bởi bà sợ rằng.....đứa con của mình sẽ không thể sống sót nổi qua một ngày nếu con bé ''lỡ'' làm trái lệnh của Hoàng Đế.

- Con không sao đâu ạ! Mẹ đừng lo!

Cô cố nở một nụ cười để lừa dối mẹ.....rằng mình vẫn ỔN! Nhìn qua gương chiếu hậu và nhìn thấy nụ cười rạng ngời [nhưng đầy sự lừa dối], bà mỉm cười và tiếp tục lái chiếc xe này hướng về ngôi trường đó. Bà càng nắm chặt vô-lăng hơn.....nghiến răng.....

Bởi vì cảm thấy mình thật vô dụng khi lỡ miệng nói cho con bé về ngôi trường này......

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro