Em đang dần lạc mất anh cũng như dần lạc mất chính em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Chúng tôi cứ thế chơi trò mèo vờn chuột cũng phải hai tháng mà trong lòng tôi cũng khó chịu không kém. Tôi buồn, rồi tôi khóc vì nó có chút bực mình với bản thân mình vì không chịu rời đi sớm mà ở lại cũng chẳng xong. Chắc anh là kiếp nạn của tôi trong cuộc đời này, chưa có ai làm  tôi lưỡng dự do dự như vậy những người trước thì tôi rất dứt khoát từ chối họ. Không thích là không thích. Sau này, tôi nhận ra đôi lúc tôi nên khôn khéo hơn. Tôi hiểu ra câu nói: " Khi bạn từ chối rất nhiều người yêu mình. Sau đó bạn gặp người khiến bạn yêu hết lòng. Thì tin tôi đi. Bạn gặp quả báo rồi..!" Đúng thật câu nói đó cho tôi thấy tôi gặp quả báo rồi. Tôi Không còn là chính tôi. Tôi cứ chờ đợi tin nhắn của một người không trả lời, còn  tôi dù có bận cỡ nào cũng ngóng cái điện thoại. Tôi cũng không làm phiền anh nhiều, khi nào anh trả lời tôi thì tôi sẽ nhắn ngay lại. Giờ mình mới thấy mình thật là ngu ngốc. Người yêu thương mình sẽ không để mình chờ. Trước lúc ăn cơm, đi làm hay  dừng đèn xe anh cũng có thể nhắn cho tôi một tin nhắn mà nhưng có ngày anh chẳng nhắn nổi cho tôi một tin nào? Tối về mới hỏi tôi đang làm gì? Rồi giờ anh mới nhớ tôi à. Mối quan hệ của tôi với anh là gì tôi cũng chẳng biết nữa. Một con người luôn lí trí của tôi đâu rồi sao tôi lại mù quáng đến vậy, sao tôi cứ lại yêu anh vậy. Một con người  biết kết quả không tốt cho bản thân vậy mà không chịu dừng lại. Trước đây phũ phàng là thế bây giờ lại bi lụy là thế. Lần này tôi quyết tâm từ bỏ. Tôi kể chuyện tình yêu cho chị tôi nghe người đã trải qua những sóng gió cuộc đời thì chị khuyên tôi từ bỏ đi vì yêu sẽ muốn giới thiệu  chúng ta với gia đình họ. Tôi thấy câu nói của chị cũng đúng. Tôi phải quyết tâm thôi. Đột nhiên tin nhắn của anh đến:

" Bây giờ anh về quê, em có đi cùng anh không?"

Hết hồn chưa. Chị tôi vừa nói dứt lời luôn đó. Anh nhắn tin cho tôi ngay sau câu  nói của chị tôi nói. Tôi vui quá xá luôn anh đang mời tôi đi cùng anh về ra mắt gia đình kìa. Vui quá xá bà con ơi. Trước đây, anh có thuyết phục tôi thử ra nhà anh vài ngày xem có thích nghi với không khí lạnh không vì tôi là con người sợ lạnh. Tôi nghĩ sự nghiệp của anh vững chắc thì tôi cứ đi theo. Công việc của tôi ở một chỗ chỉ đủ nuôi sống bản thân tôi thì làm việc ở đâu cũng được, chỗ nào phát triển cho cả hai thì cứ theo, suy nghĩ  đó là trước đây  lúc còn đang thử yêu đương nhau. Lúc đấy, mọi người nhìn vào thấy chúng tôi thích nhau quá rồi mà còn e dè nhau.  Sau khi anh hỏi câu đó tôi đã suy nghĩ rất kĩ . Các bạn nghĩ tôi có đi không? Hehe. Tôi đã từ chối đấy vì tháng này tôi có rất nhiều cái đám cưới của bạn bè và còn một bài thuyết trình vào cái ngày anh đi nên tôi không thể bỏ nó được, tôi bỏ anh để anh đi một mình, công việc của tôi vẫn quan trọng hơn anh vì nó đang nuôi sống tôi. Tôi nói:

" Em thích đi với anh lắm luôn, nhưng em còn bài thuyết trình  quan trọng với bốn cái đám cưới của bạn thân nên em không đi đâu."

 Bạn thấy không tôi không còn liêm sỉ gì hết vẫn cố gắng giải thích với anh việc mình không đi với anh được. Thật ra tôi cũng không thể bỏ bạn bè của tôi để đi theo anh ngay được vì mọi người đều mong ngày gặp mặt nhau. Mọi người cưới một lúc tôi đi ăn cưới không kịp luôn. Bài thuyết trình tôi cần thể hiện thật tốt. Tôi đâu có bỏ mà đi được. Tôi là người có rất nhiều bạn bè, nhiều nhóm chơi chung nếu anh nói sớm hơn thì tôi sẽ thương lượng với anh những ngày tôi có thể đi cùng anh. Thế là anh về một mình, anh cũng chẳng giận tôi đâu có khi không có cái đuôi theo là tôi anh lại thấy thoải mái. Ngày hôm đó, anh nhắn với tôi vài tin nhiều hơn những ngày trước sau đó anh im bặt luôn, tôi có nhắn gì thêm anh cũng không trả lời. Tôi cũng không phải người thích kiểm soát chỉ cần anh nói bận tôi sẽ không làm phiền thế nhưng anh làm tôi thấy tôi phiền anh lắm luôn, tôi tức giận bản thân nên muốn quay về con người trước đây vô tư, vô lo,  chờ đợi. Đúng nửa đêm  00:00 phút ngày 30/12 tôi nhắn tin cho anh:

" Sang năm 2023, chúng mình yêu nhau thật nghiêm túc nhé anh. Em không thích chơi trò mèo vờn chuột nữa đâu. Chưa có ai làm em điên như thế.  Nếu không được chúng mình nghỉ chơi nha." 

Tôi tự nhận là con điên luôn đấy mà tôi điên thật, chỉ có anh mới làm tôi điên như thế. Nếu như tôi trước đây tôi đã không nói chuyện với người đang nói chuyện với tôi mà bỏ đi  khi đang còn nói chuyện, hoặc chỉ cần nói tục hay điều gì tôi không thích là tôi sẽ bỏ qua. Còn anh làm tôi phải chờ, phải đợi  anh nói không đúng chỗ nào tôi chỉ anh chỗ đấy. Đúng là số kiếp của tôi mà. Tôi thấy anh chưa xem nên cũng đi ngủ luôn. Sáng dậy tôi thấy anh đọc tin rồi mà chưa trả lời. Anh lại suy nghĩ trả lời cho qua chuyện với tôi rồi. Nếu thích hoặc yêu hoặc thương tôi thật thì anh đã đồng ý ngay rồi. Tin nhắn tôi đã đe dọa anh là tôi sẽ đi thật rồi chắc anh nghĩ tôi chỉ nói chơi vì mấy lần trước tôi cứ chạy về với anh mà. Tôi  nhắn thêm mấy tin nữa vì tôi với anh ở hai đầu đất nước nên chia tay qua tin nhắn cho nhanh đỡ làm phiền anh hoặc chờ đợi thêm ngày nào:

   " Anh im lặng là không đồng ý rồi. Vậy em chào chàng trai năm 2022 nhé. Từ nay em không muốn liên can gì đến anh hết. Chúc anh năm mới vui vẻ."

          Tôi thấy anh đọc tin nhắn xong cũng không có hành động gì và lần này tôi chặn số anh trước sợ anh thuyết phục tôi giống như lần trước, tôi sợ tôi mủi lòng quay lại. Sau một ngày, cơn nhớ anh của tôi hiện lên tôi sợ tôi ngứa tay tìm anh, tôi bắt đầu xóa tin nhắn, bỏ chặn, xóa kết bạn. Tôi đã xóa anh ra khỏi cuộc đời tôi để sau này tôi sẽ không tìm được anh nữa chỉ có anh tìm được tôi thôi. Nhưng không ngờ vào một ngày nào đó, tôi lại tìm thấy cách liên lạc với anh. Tôi đã do dự lưỡng lự không kém và xóa anh ra khỏi cuộc sống của tôi thêm một lần nữa. 

           Đấy tôi đã lạc mất chính tôi sau bao ngày quen anh, cũng rất mệt mỏi vì những cảm xúc có vui, có buồn vây quanh. Đâu ai có cảm xúc tích cực được mãi, chỉ là chúng ta làm sao không chế được cảm xúc tiêu cực và dung hòa chúng thôi. Sau ngày hôm đó, tôi lại tìm về chính tôi mang tâm hồn vô tư hồn nhiên để yêu người sau như ngày đầu tôi yêu anh. Chuyện này để sau rồi nói có khi tôi không tìm được người khác nhưng tôi rất hy vọng có thể tự chữa lành cho bản thân khỏi nỗi nhớ anh.

        Anh nói tôi là người tiêu cực nhưng cứ ở trong mối quan hệ tiến cũng không tiến mà lùi cũng không lùi tôi càng tiêu cực hơn. Nó hạnh phúc thì tôi thấy không hạnh phúc mà nó đau khổ thì tôi thấy không đau khổ nhưng nó gây ức chế cho tôi. Anh cũng không có hành động gì quá mức để tôi tổn thương, nói nặng tôi cũng không có, cắm sừng tôi cũng không có chỉ có mỗi việc cứ thích lấp lửng với tôi. Anh sợ sau này không bước đến bên tôi được như vậy càng khiến cho tôi tức giận bản thân mình vì tôi không biết gì về những việc ấy chỉ biết ép anh bước đến bên tôi. Rồi cuối cùng mối quan hệ của chúng tôi cũng đi vào ngõ cụt. Tôi quay về con người trước đây và giờ thì thêm việc ngóng điện thoại và không thể nào liên lạc với anh như vậy cũng đỡ, đỡ làm anh đau lòng cũng như ảnh hưởng đến anh. Đấy là suy nghĩ một phía của tôi. Biết đâu anh lại thầm cảm ơn tôi vì đã vứt được mối phiền phức như tôi. Tôi cũng muốn tích cực lên lắm đấy nhưng con người tôi luôn tự lường trước hai kết quả tốt và xấu. Như vấn đề anh nói chúng tôi thử yêu nhau nhé. Đầu tôi đã nảy ra được hai đáp án. Một là được bên anh đến già vui vẻ cùng anh ngắm mặt trời. Hai là chúng tôi chỉ đi được một đoạn đường  ngắn. Ai cũng mong kết cục vui vẻ mà, tôi cũng nằm trong số đó. Đâu ai muốn yêu để chia tay đâu. Đấy sau khi có con đường tôi đã lựa chọn thử bước chân yêu anh dù biết sẽ không như ý tôi mong. Cuộc đời chúng ta đâu lúc nào theo ta mong muốn. Trách anh tôi cũng chẳng trách được. Hận anh tôi cũng không hận nổi. Tôi cũng một phần có lỗi. Tôi đang hồi tưởng lại ngày tôi kết bạn với anh. Ngày đó, Tôi cũng lưỡng lự lắm đấy xong cuối cùng tôi cũng quyết định thử nói chuyện với anh, khi tôi thấy anh có đối tượng khác tôi cũng đã rời đi nhưng do anh thuyết phục, cũng do tôi không dứt khoát rời đi. Con đường này do tôi chọn giờ vui hay buồn tôi nên ôm trọn.

   Tôi đã không thể nào quay về con người của tôi trước đây. Tôi dã lạc mất tôi cũng như lạc mất anh.

                                                                                                                 JUN-dnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro