Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay khi thức dậy tôi đã không thấy bóng dáng của Tú Tú đâu nữa rồi có chút lạ thường cô ấy sẽ không bao giờ dậy sớm hơn tôi cũng tốt không có cô ấy ở đây, tôi sợ nếu cô ấy nhìn thấy cặp mắt xưng húp do tối qua tôi khóc thì cô ấy sẽ lại lo lắng nữa có chút phiền phức

Dạo này tôi rất ích khi làm bữa trưa cho cô ấy vì dạo này tôi hay né với bỏ bữa hơi nhiều tôi thường không ăn trưa mà qua phòng tự học để học và đọc tiểu thuyết mà tôi thích nó không quá ngọt ngào nhưng nó khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng với bản thân hơn

Hôm qua có nhờ cô ấy giúp đỡ nên tôi sẽ bắt tay vào làm bữa trưa đem tới phòng học của cô ấy nói chung lớp vậy thôi chứ chúng tôi học khác ngành nên cũng ít khi trùng tiết với nhau may là chúng tôi thường gửi lịch học cho nhau có gì trùng lịch hay trống tiết có thể đi ăn trưa cùng

Làm xong bữa ăn thì cũng đã đến giờ học nên tôi đi rất lẹ tới phòng học khi vừa bước vào phòng học tới chỗ mình hay ngồi vừa vào không được bao lâu thì có một bạn nam bước vào phòng tiến tới chỗ cô, trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương nhỏ thấy vậy có rất nhiều bạn ồ lên có bạn còn nói

  "-Nay công chúa của chúng ta được nhận một bó hoa hướng dương,tuỵt thật ước gì ngày nào tớ cũng được như cậu đó Thanh Thanh à"

Những lời ngưỡng mộ, kèm theo số đó là nữa những lời chăm biếm ghen tị và đố kỵ tôi chỉ biết cười trừ mà thôi
 
  "- Cậu nổi tiếng lắm đó công chúa hoa à hay tớ tặng cậu thêm nha"

Người vừa cất lời là Hạo Thiên Minh một người bạn cô vừa quen không lâu cậu ta rất tốt luôn chỉ bài cho cô muốn nghi ngờ cậu ta là người luôn theo dõi cô cũng không thả thi mấy
 
  "-Thiên Minh à đừng chọc tớ nữa không vui tý nào cả!!"
  
"-Cậu không thấy chúng đẹp sao Thanh
Thanh chúng rất hợp với cậu nhất là hoa hồng trắng đó Công chúa hoa à"

Hoa hồng trắng? Hình như bức thư đầu tiên người đó có nhắc cô hợp với hoa hồng trắng có lẻ nào là, không được cô không được nghĩ bậy Thiên Minh là người tốt cậu ta không thể nào là kẻ đó được

Cô quen cậu ta trong một diệp tình cờ trong thư viện của trường vì học quá mức nên cô ngủ gục trên bàn học hồi nào không hay cậu ta lại đánh thức cô
 
   "-Này này cậu gì ơi có ổn không vậy sao cậu ngủ ở đây dậy đi cậu ơi!!"

Trong mơ màn cô nghe được một giọng nói nhẹ nhàng kêu cô dậy nghe rất hay mà ai kêu cô vậy chợt giật mình tỉnh giấc

   "-A..a tớ xin lỗi tớ ngủ quên mất làm phiền cậu rồi có gì không cậu"

Cậu ấy nhìn tôi cười rất tươi nhìn như thiếu niên thuở ban sớm vậy tim tôi chợt hẫn mất một nhịp cô lỡ miệng thốt ra
 
  "-Ôi đẹp trai quá"
 
  "-Hả?"

Thôi chết cô lỡ miệng rồi nghe được câu nói trong vô thức của tôi cậu ấy còn cười thêm mặt tôi nghệt ra luôn rồi
  
"-Bạn cậu kêu cậu ở ngoài cửa kìa"

Thế là cậu ấy chỉ về hướng cửa tôi thấy Tú Tú đang cười cười vẫy tay về phía tôi để tránh xấu hổ hơn tôi cảm ơn cậu ấy rồi chạy ra phía cửa nơi Tú Tú đang chờ

Từ phía sau cậu thiếu niên khi thấy bóng dáng của cô dần đi xa nụ cười cậu ấy thu lại thay vào đó là một ánh mắt rất khó hiểu nhìn vào chỗ cô vừa ngồi rất lâu
  
"-Đẹp thật như một loài hoa vậy"

Tay cậu sờ bên bàn rồi ngồi xuống ghế miệng cậu bất giác cười lên người phía sau nhìn cậu cười mà không khỏi đỏ mặt vì cậu ta rất đẹp nhìn cậu ta như một loài hoa độc tương phản vậy đẹp nhưng đụng vô rất độc

Hai cô gái cười cười đi về phòng ký túc bỗng cô chợt nhớ ra rồi hỏi

  "-Tú Tú cậu có thể tự vô thư viện kêu tớ mà sao lại nhờ người khác kêu tớ"

  "-Cậu thông cảm đi điện thoại tớ hết pin với lại tớ cũng lỡ làm mất thẻ hội viên, cậu yên tâm tớ đã xin cấp lại rồi ngày mai mới có cơ"

Tôi giả bộ giận cô ấy đi về phía trước, thư viện này là thư viện của trường có rất nhiều tư liệu quý báo với lại nhà trường sợ sách bị gì kia vì sách trong trường không hề rẻ nên nhà trường quyết định làm thẻ hội viên để phòng hờ sự cố không có thẻ hội viên sẽ không được bước vào thư viện

Cách đây vài tuần trước Thiên Minh đứng trước bàn tôi bảo quen thế là tôi và cậu ấy làm thân từ đó lúc chơi với cậu ấy thì tôi mới biết Hạo Thiên Minh là hot boy của khối tôi đẹp trai tốt bụng học giỏi dễ gần có nụ cười như ánh nắng vậy nên cậu ấy rất được nhiều bạn nữ thích, tôi cũng thấy tôi hên vì tôi có một người bạn tuyệt vời như cậu ấy muốn nghi ngờ là cái điều gì đó rất khó đối với một con người không có chỗ để chê

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi giảng viên bước vào trong giờ học tôi không thể nào tập trung được cứ nhìn bó hoa đó như bó hoa hồng đen hôm trước vậy trong lòng có chút cảm giác không yên nhìn vào bó hoa tôi thấy có kẹp một lá thư như mọi khi vì tò mò nên tôi đành mở ra đọc

(Gửi em người con gái của tôi
      Tôi xin lỗi vì hôm qua đã viết những lời không hay kèm thêm một bó hoa không mấy đẹp đẽ đó,hôm qua tôi đã thấy em rất không tập trung sắc mặt em rất tệ chắc em hoảng lắm đúng không?
     Nên nay tôi muốn tặng em một bó hoa hướng dương nó biểu tượng cho vẻ đẹp,hy vọng và sức sống nó còn tượng trưng cho năng lượng của mặt trời sự ấm áp tích cực, tôi muốn em là ánh mặt trời của cuộc đời tôi
Kèm thêm nụ cười toả nắng của em nữa
    Em biết không tôi đã yêu em rất nhiều em sớm muộn gì cũng phải là của tôi em biết không cô gái nhỏ tuyệt vời của tôi
  Thân gửi 我爱的女孩,我想拥有你,请你等我一下..)
 
Nhìn dòng tiếng trung cuối cùng tôi đọc tôi hiểu vì trước khi xuyên sách tôi đã từng học tiếng trung nên tôi biết rõ chúng viết những gì chiếm đoạt gì chứ thật vớ vẫn, anh ta có lẽ đã không thể ngồi yên nữa rồi cô cần Tú Tú giúp càng nhanh càng tốt để chuyện này không sảy ra nữa nếu không hậu quả tệ tới mức nào sao cô có thể lường trước được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro