Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa mở mắt ra cô thấy người mình có chút nặng nề nhìn xung quanh phòng thì mọi thứ đều lạ lẫm cách bố trí cách sắp xếp khác xa với căn phòng của khu trung cư nhỏ mà cô thêu, không phải khác bình thường nữa mà là rất khác cô trong mơ màn thì tỉnh giấc hăn căn phòng này quá đẹp nhưng vẫn theo hướng nhẹ nhàng bên cạnh giường còn có một cửa sổ bự hướng trọn ánh nắng phía nam cô không thể nào không bàng hoàng được 

Ngồi trên chiếc giường mềm mại màu trắng pha chút tím nhạt cô để hai tay lên đầu mà vò tóc mình cô cố gắng lục lại ký ức còn sót lại của bản thân 

     -" Chuyện này là sao căn phòng này là sao nữa vậy mới đọc có bộ truyện ngủ quên một cái tỉnh giấc phát hiện nằm trong phòng ngta là sao"

  Đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi chợt cô nhìn vô bàn tay của mình nó rất khác với bàn tay của cô bàn tay của cô nó phải có vài vết xẹo hay vết phổng chứ sao vậy trắng trẻo mịn màng thế này trong còn thon gọn nữa chứ 

   Chợt cô có cảm giác bất an cô vội vàng chảy xuống giường đi tới cái gương toàn thân bên góc trái của chiếc giường 

   Nhìn vô gương cô thấy một gương mặt nhỏ nhắn mắt to môi nhỏ mũi cao tóc dài ngang lưng còn xoăn nhẹ làn da trắng hồng mịn màng nhìn chiều cao tầm 1m67 dáng nhìn cao ráo thân hình cân đối tổng lại nhìn trong vô cùng xinh mà còn rất tiểu thư 

    Cô không thể tin được trong sự sợ hãi cô lùi lại vài bước ngồi nghịch xuống sàn nhà gỗ , người cô có chút rung đầu cô càng lúc càng hoảng loạn 

    -" Đây là ai sao mình lại trong như thế này"

Càng ngày càng nhiều câu hỏi trong đầu cô bắt đầu dồn dập không ngừng bỗng cô ngất thẳng xuống sàn vì quá hoảng loạn

   Trong lúc ngất cô thấy một giấc mơ kỳ lạ có rất nhiều ký ức khác nhau của cơ thể mà cô vừa nhìn thấy trong gương những mảnh ký ức vụn về cứ hiện lên trong giấc mơ  của cô 

   Cô thấy một cô bé nhỏ trong rất xinh đẹp đang chơi ngoài vườn cô muốn tới bắt truyện nhưng kêu hay khiều thế nào cũng không được 

   Trong nhà có tiếng gọi của mẹ cô bé kêu đi vô nhà, cô bé đi đâu là cô phải đi đó cô bé dạ một tiếng rồi chạy vội vô nhà trong gương mặt vô cùng hớn hở một nhà bốn người cô thấy có một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc báo trong phòng ăn và một cậu bé tầm 15 tuổi gì đó đang ngồi trên bàn ăn cầm máy chơi game 

    Trên bàn bày biện rất nhiều món ăn khác nhau trong rất ngon mắt bên trong giang bếp một người phụ nữ trẻ đẹp bước ra trên tay cầm một dĩa rau xanh đi tới đặt lên bàn ăn người phụ nữ ấy nhìn cô bé một cách nghiêm nghị 

   -" Chu Thanh Thanh con đã rửa tay sạch sẽ chưa đấy"

Cô bé nhỏ giấu bàn tay nhỏ nhắn ra phía sau mặt phụng phịu nhìn trong rất yêu

  -" Con chưa rửa ạ mẹ đợi xíu con rửa liền"

Thế là cô bé chạy thật nhanh đi rửa tay và lau khô nhìn bàn ăn nhà bốn người ngồi cười nói trong thật hạnh phúc 

Mà khoan đã cô bé đó tên Chu Thanh Thanh sao không thể nào cô cảm thấy cái tên này rất quen thuộc không đợi cô nghĩ ngợi nhiều cô lại được đưa vào một khung cảnh khác lần này là cô bé đang được anh trai ôm vào lòng bịch tai lại tránh nghe những tiếng cãi vã đổ vỡ của ba mẹ khung cảnh đó lướt rất nhanh nhưng đa số điều là tiếng khóc của cô bé nhỏ 

   Chuyển cảnh tới năm cô bé 19 tuổi cô bé có thích một anh chàng cô bé yêu anh chàng ấy rất nhiều nhưng người ấy lại không thích cô bé

   Trong lòng sinh ra nhiều oán hận vì sao gia đình không yêu thương cô mà cả người cô yêu cũng không yêu cô người anh trai lúc nhỏ luôn bảo vệ cô giờ đây luôn tránh né cô 

   Khi thấy người trong lòng đi với người con gái khác trong trường còn đồn đại rằng hai người họ đang quen nhau sự oán hận và lòng đố kỵ càng ngày càng nhiều cô bé còn kết thân với một người bạn thân nhưng cô ta luôn gieo những suy nghĩ kinh khủng vào đầu cô bé 

 Dần cô bé luôn nghĩ ra đủ mọi cách để hãm hại người phụ nữ bên cạnh người trong lòng cô nghĩ rằng nếu con nhỏ đó chết đi thì anh ấy sẽ yêu cô nhưng không giống như cô tưởng tượng 

  Mọi kế cái đều đổ vỡ dẫn đến cái chết bất ngờ cho cô bé Chu Thanh Thanh vừa tròn 23 tuổi 

Nhìn những đoạn ký ức kinh hoàng đó cô không thể nào không nhớ ra gì đó chợt cô giật mình tỉnh giấc một lần nữa nhìn lên trần nhà cô biết cô nhớ ra gì rồi 

    Cô xuyên sách rồi xuyên thẳng vô bộ truyện "Dù Ngày Mai Có Ra Sao Anh Vẫn Sẽ Bảo Vệ Em" rồi người cô xuyên vô là Chu Thanh Thanh nhân vật phụ mở đường cho nam chính biết mình yêu nữ chính từ khi nào không biết cô chợt đổ mồ hôi lạnh với giấc mơ khi này cô thấy Chu Thanh Thanh rơi thẳng từ tần 50 xuống đất ch*t tại chỗ cô đọc bộ truyện này rồi đây là bộ truyện mà đồng nghiệp cô giới thiệu chính nó 

    Lúc cô đọc tới khúc Chu Thanh Thanh vì hãm hại nữ chính mà trượt chân rơi thẳng xuống mà ch*t cô còn cảm thấy nó là tuyệt vời vì không ai cản trở nam nữ chính đến bên nhau 

   Nhưng bây giờ cô không vui mừng nổi vì giờ Chu Thanh Thanh là cô xuyên vào chẳng lẽ cô chỉ sống được tới năm 23 tuổi thôi sao theo cô nhớ cốt truyện bộ này rất đơn giản thì phải 

   Nam nữ chính là bạn khi nhỏ năm nữ chính 14 tuổi phải theo mẹ và ba ra nước ngoài định cư, nữ chính trước khi đi có hứa sẽ về thăm nam chính nhưng tới tận 6 năm sau nữ chính mới về nam chính lúc đó vẫn bị cô đeo bám không ngừng nên nhờ nữ chính giả làm người yêu nhưng nữ chính cũng có thích nam chính từ trước nhưng không nhiều mới phát hiện khi về nước thôi không ngờ tình giả thành thật nhưng cô cản trở họ tới năm 23 tuổi họ mới đến được với nhau họ đến với nhau không lâu thì cô chết 

    Sao lúc cô đọc cô không thấy bất thường mà khi xuyên vô cô thấy không ổn chút nào ta cô muốn chửi thề quá đi!!!! 

   Cô đứng dậy thấy bên hong có cái bàn trên đó có thẻ học sinh thì phải kế bên còn có chiếc điện thoại đời mới nhất mới hay tác giả viết truyện cũng sộp thật tính số nă trên thẻ học sinh với số năm trên điện thoại thì õmg cô nay mới 19 thôi tính ngày thì nay cô vẫn chưa gặp nam chính chưa thích luôn tự nhiên cô thấy yêu đời quá đi vậy nếu như cô không dính dáng tới nhân vật chính thì cô có thể sống qua 23 tuổi rôi còn gì bằng nữa 

   Cô quyết tâm rồi phải né nhân vật chính càng xa càng tốt luôn nhớ chăm ngôn cái gì của mình thì sẽ mãi là của mình cái gì không phải của mình thì mình né quá tuyệt vời 

- còn tiếp....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro