Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Hi còn nhớ như in gương mặt trắng bệch đến nỗi bơ phờ của Kiến Nhất. Cậu trở về trong một đêm giông bão, sau ngần ấy năm biệt tăm khỏi thế giới của hắn - đột ngột quay lại và đứng trước thềm nhà với đôi mắt sắc lạnh băng, lặng thinh không nói lấy một câu. Những sợi tóc dài vàng nhạt rối rắm tựa tơ vò dính loạn xạ nơi gò má, chiếc quần đen rộng tả tơi rách rưới cùng nhiều vết bùn đất ám mùi, còn có những vệt máu đỏ hoen trên vạt áo trắng tinh. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, một loại thương nhớ khó tả ồ ạt tràn về trong kí ức của đối phương - nơi đáy mắt thăm thẳm có nhiều khúc mắc, suy tư chẳng thể giải thích bằng lời. Vì sao cậu lại quay trở về? Trở về ngay lúc này? Khi trái tim cô đơn và sự chờ đợi mòn mỏi chưa từng vụt tắt?

Thế nào mới được gọi là "nhất kiến chung tình"?

Hệt cái lúc mà hắn vẫn luôn theo dõi từng cử chỉ của cậu ta.

Thả chiếc khăn tắm xuống là một mảng lưng cao gầy, bờ vai dù mảnh khảnh nhưng vẫn toát lên được sự chín chắn pha chút trẻ con của một thiếu niên đang dần trưởng thành. Làn da trắng ngần ngả hồng do hơi nước nóng, để rồi nhìn từng vệt xước dài rải rác xung quanh như những mảnh màu trang trí, cùng đôi bàn tay dịu dàng từ từ vuốt ve nỗi đau in trên thân xác đã từng bị dày vò trong một thời gian dài. Kiến Nhất thay đổi nhiều quá. Kể cả cái cách cậu ngồi vào bàn ăn, cách cậu nâng lên chiếc đũa, khuôn hàm chuẩn mực ngấu nghiến kia cũng trông thật xa lạ so với trước đây. Món ăn Kiến Nhất đã từng rất thích cũng chẳng thèm động tới một gắp. Những thói quen ngày xưa của cậu ta mất đâu cả rồi? Cái tính cách bông đùa, bỡn cợt đã về nơi đâu? Không một tiếng cười. Không chạm tay. Không ôm ấp. Không một cử chỉ nào cho dấu hiệu rằng đây là Kiến Nhất mà Chính Hi đã từng quen biết, từ cách cư xử cho tới bộ dạng lạ lẫm không chút quen mắt, hay là từ lâu cậu đã coi hắn là người vô hình... Thì chính bản thân Chính Hi cũng mơ hồ chẳng rõ nữa. Đưa đôi tay gân guốc day trán và cánh mày khẽ co lại, sắc như ngài phượng; lặng lẽ nhìn đối phương bình thản, ăn uống một cách ngon lành. Như thể, cậu ta chỉ mới rời khỏi nơi đây sau 3 tiếng chứ không phải 3 năm ròng....

Trò cười trong chuyện tình của chính mình. Nhưng hắn lại không hề căm giận dù chỉ một chút.

Mọi cảm xúc cứ vậy dồn nén, trở thành một mớ hỗn độn mà Chính Hi chẳng thể gỡ rối. Vì sao lại im lặng. Cậu ta làm vậy chính là vì cái gì? Điều gì? Không lẽ Kiến Nhất vẫn còn đang mang trong mình một sự ái ngại, muốn lẩn tránh ánh mắt hắn? Nhưng nếu thế thì vì sao cậu lại quay trở lại? Liệu Kiến Nhất có cảm thấy được nó không. Tình cảm mãnh liệt vẫn đang bồi hồi trong lòng, tâm tư giấu kín nơi đáy sâu vẫn đang chờ ngày được trỗi dậy chỉ trực tuôn nếu cậu gật đầu đồng ý. Ban đầu là ngỡ ngàng, tiếp theo là mong mỏi, rồi đến vui vẻ, tủi hổ; tiếp nối, tiếc nuối, tức tối - như một cơn mưa rào xối qua đầu, đau đớn nhưng mát mẻ vô cùng. Chỉ mới hôm qua đây thôi, trong tim Chính Hi vẫn còn là một khoảng rỗng không thể lấp đầy. Chỉ mới đây thôi, hắn vẫn còn đang lang thang nơi vườn hoa mới nở nhỏ xinh, vuốt ve từng chậu cây hai người đã từng cùng chăm chút. Mới hôm qua đây, vẫn một mình níu chặt chiếc ô trên tay để đi qua từng góc phố, hàng cây, trạm xe... mà Kiến Nhất đã từng đặt chân đến. Chỉ mới đây, mới đây, mới đây,...

—— " 是天上的月亮,月亮在水里,
面前是一个心。"

—— (𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚘𝚗 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚔𝚢, 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚘𝚗 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚝𝚎𝚛
𝚒𝚗 𝚏𝚛𝚘𝚗𝚝 𝚘𝚏 𝚊 𝚑𝚎𝚊𝚛𝚝).

Triển Chính Hi đã gặp được Kiến Nhất. Nhưng hắn không biết nên vui hay nên buồn. Chẳng biết nên khóc hay nên cười. Trở về hay không trở về. Hay vùi đầu cho qua mọi thứ, hay sao, hay thế nào, bản thân hắn cũng mơ hồ không rõ. Hoặc hắn sẽ buông lơi, sẽ chấm dứt, sẽ làm những gì hắn cho là đúng. Nhưng hắn cũng không biết thế nào là đúng, cũng chẳng biết thế nào là sai. Mắc kẹt trong ranh giới giữa tình yêu và tình bạn, luôn khiến hắn trở nên diên dại mỗi khi nghĩ tới. Nghĩ em, nghĩ người, nghĩ mọi thứ. Hắn chán ghét mỗi khi phải tự giam yêu thương của mình vào một chiếc lồng sắt. Hắn muốn được yêu.

Nhưng người hắn yêu giờ đã khác. Hoàn toàn xa lạ. Đau đớn hơn cả khi nghe tin phải chia cắt làm hai nửa...

— 𝟷𝟸𝚙.𝚖.
• 午夜 ( 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝 ) •

Khi màn đêm dần buông lơi và ánh trăng dâng quá nửa đầu, Chính Hi bước vào căn phòng — hiện tại đang tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Hắn thấy Kiến Nhất đang say giấc trên gối nệm như hắn đã từng mơ người yêu trở lại. Và giờ cậu đã trở lại. Nhếch mép nở nụ cười nhàn nhạt, bước tới, nhưng không manh động vồ lấy như hắn đã từng trước đây. Trái lại, từ từ kéo lớp chăn mỏng đắp lên cho cậu, chậm rãi ngắm nhìn hạnh phúc trước mắt một cách thoả mãn. Vậy mà gã còn dối lòng là không yêu, chính là dối lòng với cả thế giới này.

Đêm trong veo, những mảng u tối nối đuôi nhau lững lỡ trên bầu trời đầy sao sa.

Chính Hi nhẹ nhàng vuốt ve vừng trán quen thuộc, những ngón tay cũng theo vậy mà lả lướt nơi sườn má tinh tế - thứ mà hắn luôn muốn được hôn lên một lần trong đời. Kiến Nhất cũng vậy. Có lẽ, cậu ta cũng có thể cảm nhận được bàn tay rắn rỏi, ấm áp của ai đó trên khuôn mặt; nhưng vẫn hoàn toàn chưa đủ thuyết phục để khiến cậu phải bỏ đi một giấc mộng đẹp. Cậu trở mình, quay về phía Chính Hi, dụi lên chiếc gối êm ái và tiếp tục hành trình mà không hề thấy chút lo lắng, bất an. Hay thậm chí còn mỉm cười mãn nguyện, khiến lòng hắn từ bình tâm chuyển sang gờn gợn sóng trào...

Hắn cũng rất yêu bộ dạng này.

Lục lại những mảnh ký ức vụn vặt chất thành núi, hắn tự ngỡ ra được nhiều thật nhiều vc thứ quan trọng. Những lần hoàng hôn đốt cháy ngọn đồi, một vườn cây có những chậu hoa tươi tắn nhỏ xinh, hay căn bếp ấm cúng luôn được bày những thức đồ ăn ngon. Đối với Chính Hi, những ngày đó chính là những năm tháng phong lưu hạnh phúc nhất cuộc đời; đã cùng người thương trải qua tất cả mọi thứ, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau yếu đuối và cùng nhau vực dậy để vượt qua khó khăn. Từ bao giờ, cũng không biết nữa; hắn đã coi cậu là một phần của cuộc sống, là một mảnh ghép không thể thiếu nếu muốn nó thêm phần sắc màu hơn, khiến hắn lại càng đa tình hơn. Khi cậu đi thì vẫn như vậy. Vẫn là những lần hoàng hôn đốt cháy ngọn đồi, vẫn là một vườn cây có những chậu hoa tươi tắn nhỏ xinh, hay vẫn y hệt căn bếp ấm cúng luôn được bày những thức đồ ăn ngon nhất. Chính Hi đã từng cô độc trải qua thời gian đầy vô vị với vẻ ngoài yên bình. Hắn trở về sau một ngày dài mệt mỏi nhưng thứ nhận lại chính là tiếng ngân vang của lặng thinh, mọi thứ yên ắng như thể nó đáng lẽ phải như thế. Hắn ghét việc không có Kiến Nhất ở bên. Sợ cô đơn. 1095 ngày cứ thế trôi đi, hằng ngày vẫn đứng đợi ở thềm cửa. Kiến Nhất sẽ quay về chứ? Rồi hắn sẽ đón lấy cậu vào vòng tay ấm áp, rồi ngôi nhà sẽ lại đầy ắp tiếng cười, sẽ cùng nhau đi học, sẽ cùng nhau, cùng nhau, cùng nhau...

Chính Hi bối rối.

Hắn lật người, vắt tay lên trán thầm suy nghĩ. Phải làm sao đây? Nếu đã tuột lấy cậu một lần, rồi sẽ có thêm lần nữa, thêm lần nữa và sẽ mãi mãi không thể có được người yêu trong vòng tay, dù hắn vẫn luôn mở ra cơ hội ấy cho cậu mọi lúc. Liệu như thế vẫn ổn hay sao? Hắn sẽ phải sống trong căn nhà trống vắng, thiếu đi hơi ấm của Kiến Nhất như vậy đến hết đời...? Không. Ba năm đã là quá đủ. Quá đủ cho một mối quan hệ chẳng rõ ràng. Những thương nhớ da diết đã được hắn kìm nén đủ lâu, đủ lâu để có thể tự buông thả, tự trào ra. Chính Hi sợ cô đơn, càng sợ hơn nếu Kiến Nhất sẽ rơi vào vòng xoáy của cuộc đời, cứ cuốn đi, cuốn đi mãi, rồi không hẹn ngày trở lại. Hắn không muốn như thế... Thật sự phải định nghĩa tình yêu là gì. Muốn được với cậu cùng nhau qua mọi khó khăn như hai người đã từng. Muốn được bên cạnh chở che, bảo bọc, muốn được siết người tình vào lòng để người chẳng thể chạy đi đâu được nữa. Hắn chán ghét thực tại, một thực tại đau đớn khi thiếu đi tình yêu. Phải được có cậu. Những ham muốn được trói Kiến Nhất lại bằng chính chiếc còng tay - là cảm xúc, là rung động mà hắn đã dành cho cậu. Để cậu quên đi thời gian, quên đi thực tại, quên đi vết thương đã từng dày xéo cơ thể ấy. Là định mệnh được sắp đặt bởi Thượng đế - nhất định sẽ không để kẻ nào xâm phạm đến cậu; dù chỉ một sợi tóc, từng ngón tay hay đôi mắt. Không kẻ nào được phép làm tổn thương người tình mà hắn yêu. Không-một-ai.

Chính Hi không muốn mất cậu thêm lần nào nữa.

Ngày hè oi bức lại bắt đầu nở từng cơn mưa. Cơn mưa của mùa hạ... Từng áng mây mù dần phiêu tán phía sau những ánh đèn lập loè đủ màu của thành phố. Vầng trăng khuya khuất đi sau làn nước vào đêm trong veo, hoà quyện nơi tán cây, cành lá, con đường, hẻm nhỏ... Cửa sổ vội vàng bật tung bởi cơn gió quần quật lao xao; ánh điện ngoài sân hắt hiu, buồn bã, lẻ loi. Hắn không muốn đóng cửa. Và cũng không muốn kéo tấm rèm để che đi ánh đèn xanh.

Chính Hi gượng mảnh lưng săn chắc bật dậy, đưa đôi tay gân guốc đón Kiến Nhất vào lòng. Ghì chặt lấy bờ vai cao rộng mà gầy guộc - một bờ vai đã phải chịu nhiều đớn đau, tủi nhục, rồi khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi hương quen thuộc mà hắn đã mong mỏi bấy lâu nay. Người tình của hắn đã ở đây, ngay lúc này. Hắn sẽ không phải rời xa thêm phút giây nào nữa. Yết hầu khô khan run lên từng nhịp; hai hàng nước mắt rơi xuống lúc nào mà hắn cũng chẳng hay. Người thanh niên mạnh mẽ năm nào vẫn là Chính Hi đấy, điềm tĩnh, lạnh lùng cũng là hắn đây, nhưng hãy để sự yếu đuối một lần được phơi bày ra khỏi vỏ bọc này, để hắn được sống thật với chính người hắn thầm thương.

Thả trôi mảnh chân tình vào trong không trung.

- "Tao yêu mày, Kiến Nhất."

Mưa ngày một nặng hạt thêm. Âm thanh ồn ã đắm mình cùng tiếng rắn đanh chát chúa của cốc chén nơi quán ăn cạnh bên, còi ô tô inh ỏi trên xa lộ cùng vài tiếng cười đùa của những người trên phố vẫn còn văng vẳng bên tai. Không biết Kiến Nhất có biết hay không. Người con trai tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn trước mọi thứ xung quanh, giờ lại sẵn sàng rơi nước mắt vì cậu. Sẵn sàng hi sinh, chấp nhận đau khổ, chờ đợi để được ở bên cậu. Trong giấc ngủ ấy, liệu cậu có mơ về ai không...

「有緣千里能相遇,
無緣對面不相逢。」
— ( 𝙸𝚏 𝚒𝚝 𝚋𝚎 𝚏𝚊𝚝𝚎𝚍, 𝚠𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚎𝚝 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚒𝚏 𝚠𝚎'𝚛𝚎 𝚜𝚎𝚙𝚊𝚛𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚋𝚢 𝚊 𝚝𝚑𝚘𝚞𝚜𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚒𝚕𝚎𝚜. 𝙱𝚞𝚝 𝚒𝚏 𝚒𝚝 𝚗𝚘𝚝 𝚋𝚎 𝚏𝚊𝚝𝚎𝚍, 𝚠𝚎 𝚜𝚑𝚊𝚕𝚕 𝚗𝚘𝚝 𝚎𝚗𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝𝚎𝚛 𝚎𝚊𝚌𝚑 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚒𝚏 𝚠𝚎'𝚛𝚎 𝚏𝚊𝚌𝚎-𝚝𝚘-𝚏𝚊𝚌𝚎 ).

Hồng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro