first story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ tôi rất thích khóc , đến mức độ rằng mẹ tôi thường dọa dẫm tôi rằng nếu như tôi còn tiếp tục khóc nhè như vậy bà ấy sẽ gọi cảnh sát bắt tôi đi. Lúc ấy còn quá non dại tôi liền tưởng thật cứ mỗi lần bị dọa dẫm như vậy tôi liền nín khóc. Tốt nghiệp được mấy năm tôi quen được một chàng trai hơn tôi 3 tuổi , trùng hợp thấy anh ấy cũng đang trong ngành cảnh sát. Chúng tôi rất hạnh phúc , quen nhau được 2 năm tôi liền dẫn anh ta về nhà ra mắt bố mẹ. Ai mà ngờ được cơ chứ? mẹ tôi không những không thích anh ấy mà còn ngăn cản chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi mặc kệ lời ngăn cản từ hai bên dọn ra riêng ở  , trong lòng mang một nỗi niềm sẽ tựa nhau mà sống. Nhưng do tính chất công việc và độ tuổi anh ấy không còn nhỏ nữa mẹ anh ấy bắt đầu dục anh ấy kết hôn...cuối cùng sau 6 năm vùng vẫy chúng tôi vẫn không thoát khỏi cái gọi là áp lực anh ấy nói tôi hãy cho anh ấy một giải thoát tôi mủi lòng đành buông tay anh ấy.
tôi chỉ nhớ lúc anh ấy rời xa tôi ngoài  trời vẫn đẹp như vậy...hoá ra đến ông trời cũng ủng hộ việc mình xa nhau.

Yêu anh 8 năm tôi học ra được cách trưởng thành, bắt đầu điều chỉnh lại cuộc sống như lúc anh chưa bước vào ban ngày cùng mọi người cười cười nói nói ban đêm lại ôm chút kỉ niệm vụn vỡ của đôi mình thật kì lạ , anh nhỉ?
Chia tay được 2 tháng tôi nghe bạn anh kể rằng anh sắp kết hôn , đối phương là một cô gái vừa hiền huệ vừa đoan trang , bối cảnh gia đình lại vừa xứng với anh khác với tôi người con gái không hiểu chuyện luôn làm anh mệt mỏi. Anh từng gọi tôi đi ăn cưới tiếc thấy tôi cũng chẳng có dũng khí đối diện với sự thật đành cười trừ nói dối với rằng là mình hôm ấy bận. Tôi chuyển cho anh chút tiền cưới rồi xin phép về trước.
Ngày anh cưới , tôi ngồi ngoài thềm nhỏ ngước nhìn bầu trời xanh vắt trên kia , thờ thẫn giống như đám mây trên trời vậy....bất tri bất giác tôi quay đầu hỏi mẹ tôi.

Nếu bây giờ con khóc , chú cảnh sát liệu còn đến bắt con đi không?

Mẹ tôi không nói gì cả , bỗng dưng mẹ oà khóc còn tôi vẫn ngơ ngác nhìn lên bầu trời ấy rồi nhận ra chú cảnh sát của tôi hiện giờ là của người ta rồi...

Trên phố đầy người chúc phúc , cuối ngõ lại có kẻ khóc. Có phải không ta đối với tình cũ lại có một chừng mực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro