"Chỉnh huấn" cái alô - Lâm Tí Bờm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉnh huấn" cái alô - Lâm Tí Bờm

Nguồn : Tuổi Trẻ Cười

Thời đại công nghiệp, thời giờ là vàng bạc, mỗi phút mỗi giây đều có thể tạo ra một sự nghiệp hay làm cho sự nghiệp đó... đi về nơi xa lắm.

Vì thế, ở mọi công ty, xí nghiệp, cơ quan... hay ngay trong trường học thì việc thông tin liên lạc phải luôn đảm bảo "thông đồng bén giọt". Xa lộ... đường bộ có thể bị lô cốt ngăn sông cấm chợ, chứ xa lộ... thông tin thì không được phép kẹt.

Nhưng cũng chính từ "cái alô nho nhỏ mà nỏ có ít chuyện" này đã cống hiến không ít giai thoại bi hài làm phong phú thêm cái gọi là văn minh công sở. Đặc biệt ở những cơ quan mà trong một phòng có gắn nhiều alô, rồi nơi mỗi người lại có "con dế" xinh xinh, thì tần suất của những cuộc "trình chiếu sóng" ngày càng có nguy cơ tăng cấp, vì để được việc, ai cũng muốn âm thanh của mình là rõ nhất, công việc của mình là ưu tiên nhất, mà cũng có thể do môi trường bị ô nhiễm âm thanh quá nặng, tạo nên một "trường alô" nhiều khi hỗn... độn, đến mức hỗn... loạn.

Bờm tui từng chứng kiến một hoạt cảnh rất náo nhiệt ngay trong buổi học bồi dưỡng chính trị hè. Vì báo cáo viên "nhai ngoài lề" hơi bị nhiều, thế là học viên nháy nhau "thi triển công phu" nhắn tin. Giảng viên vừa ngừng uống nước, lập tức rất nhiều tiếng dế vang lên theo đủ loại tiếng, từ tiếng còi xe cứu thương đến tiếng mèo kêu, chó sủa, vọng cổ tiếng Tây tiếng ta... náo loạn như cái hội chợ làng nghe vui không thể tả.

Nhưng độc chiêu nhất phải kể đến tiếng chuông chửi thề phát ra từ dế xịn của một chàng gần sồn sồn: "Đ.M! Đứa nào kêu đó?" (Xin cáo lỗi). Âm thanh độc này vừa cất lên thì khỏi phải nói, báo cáo viên mém chút đã sặc nước, và sau khi giải lao vào, lớp bồi dưỡng chính trị đã trở thành hội nghị chỉnh huấn "văn hóa alô".

Chưa hết, tại nhiều buổi họp, dù người điều khiển đã yêu cầu để di động theo chế độ rung, và khi nào có cuộc gọi thì cá nhân rời phòng họp ra ngoài trao đổi, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những "người điên trong vườn hoa tình ái" vô tư để tiếng điện thoại reng như chọc vào tai cử tọa, chủ nhân của nó thì vờ ngó lơ trước hàng trăm cặp mắt mang hình... lựu đạn đang nghi ngờ chiếu vào.

Thôi thì điện thoại di động là chuyện cá nhân, còn tùy thuộc vào suy nghĩ và quan điểm của mỗi người, đến cái điện thoại bàn dùng chung cũng có vấn đề. Điện thoại trong một phòng làm việc thường xài chung một số, nhưng nhiều "bà tám" nghĩ nó là "tài sản riêng" nên bắc máy lên là "tám liên tỉnh và liên thông" trong nhiều giờ, mặc kệ cấp trên gọi xuống , bên ngoài gọi vào đều "Xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".

Lỡ trong phòng có đương sự vừa được sếp giáo huấn thì vô phúc, ai đó gọi vào sẽ được nghe một giọng trả lời nhấm nhẳng chua hơn giấm, cụt lủn như... sợ tốn tiền điện thoại (!?) rồi cúp máy cái "bụp" khi đầu dây bên kia còn đang í ới chưa hết câu. Người ta vẫn nói, đến cơ quan nào biết có văn minh lịch sự hay không là nhìn từ cái... áo của anh bảo vệ nhìn đi.

Thì khi không đến cơ quan, chỉ qua cô trực tổng đài điện thoại cũng có thể biết được "trình độ văn hóa, văn minh" của cơ quan đó đang... ngừng lại ngang tầm nào: cỡ chợ, cỡ tiểu khu, đặc khu, hay... trung ương. Bờm tui có lần gọi điện thoại tới tổng đài của một bệnh viện xin số, mặc dù thưa gởi lễ phép, vẫn nhận lại được một giọng làu bàu vô cùng "ấn tượng": "Bác sĩ hổng có ở không nghen, làm gì xin gặp quài!" và... "cộp!"...

**********************

Thực hiện ebook : lititini01

Từ khóa : lititini01 , truyencuoi , truyen , cuoi , alo

Các bạn cũng có thể vào DANH SÁCH CÁC WATTPAD Thực Hiện Bởi lititini01 (453000) để tìm kiếm tác phẩm mà mình yêu thích và download về đọc offline trên điện thoại vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. ^-^;;

Nhanh tay đọc, vote & comment cho litittini01 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro