01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Kết thúc bằng một nỗi đau còn hơn nỗi đau chẳng thể kết thúc"

Vì em chưa bao giờ khóc
Hà Nhi

01.

Tôi chợp mắt tiến vào thôi miên ý thức, như một con rối gỗ trúc trắc trả lời từng câu hỏi của bác sĩ tâm lí.

"Kể cho tôi về tình huống hiện tại của cô đi".

Giọng bác sĩ nhẹ nhàng vang bên tai, có lẽ do ý thức đang được thôi miên dẫn dắt nên khi vạch ra vết thương gớm giếc tưởng chừng như đã lành nhưng mãi mãi chẳng thể khép lại kia không dằn vặt đau đớn như trong tưởng tượng của tôi.

02.

Trong tiềm thức nói rằng, tôi yêu Phó Hạm Chi vô cùng.

Tôi nhớ lần đầu gặp hắn, thiếu niên 15 dương quang sáng lạn, tươi cười trên môi chưa bao giờ tắt, ánh mắt luôn dịu dàng trìu mến nhìn một đứa trẻ nhà nghèo bị bắt nạt thảm thương như tôi không hề nhiễm một hạt bụi ghét bỏ nào, động tác vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng lau đi những bụi bẩn và máu khô trên khắp người và tay chân tôi.

03

Không biết từ bao giờ, tâm trí và linh hồn tôi bị giam hãm vào trong sự dịu dàng ấy, dù cho tôi biết, đó không phải thứ độc nhất của riêng mình, chỉ đơn giản là bởi sâu trong con người ấy, là một bản chất lương thiện và dịu dàng đến tột cùng.

Nhưng dù biết như thế, vẫn nguyện ý bị cuốn vào.

04.

Phó Hạm Chi bảo kê cho tôi, có thiếu gia bậc nhất A thành chống lưng, những kẻ bắt nạt tôi không còn dám hoành hành ngang ngược như trước, không dám trêu chọc bắt nạt tôi nữa.

Cuộc sống khó khăn bất hạnh của tôi vì Phó Hạm Chi mà khởi sắc hơn.

05.

Anh không chê xuất thân của tôi, không chê tôi ngu dốt, mỗi ngày kiên nhẫn đến cô nhi viện nghèo nàn giúp đỡ tôi học mỗi ngày, động viên xoa dịu chắp vá những mảnh vải rực rỡ lên chiếc vải tâm hồn rách nát thảm thương này.

06.

Nhìn Phó Hạm Chi toàn thân phú quý phải chen chúc trong căn phòng gác xép cũ nát của cô nhi viện, nhìn gương mặt xinh đẹp và tấm lưng rộng lớn ấy luôn thấm đẫm mồ hôi vì nhiệt độ cao mỗi khi nắng lớn, lòng tôi quặn đau vô cùng.

07.

Không nên là như thế, ánh sáng của tôi không thể vì tôi mà chịu khổ như vậy.

Khổ như thế, nếu sáng của tôi sẽ biến mất mất thôi.

08.

Tôi cố gắng học ngày học đêm dành lấy học bổng trường trung học của giới nhà giàu mà Phó Hạm Chi theo học, chỉ muốn hy sinh và công sức của anh đối với tôi không hề vô nghĩa.

Hơn hết, ánh sáng của tôi xứng đáng với những gì tốt nhất.

Tôi không thể để anh cứ mãi chịu khổ chen chúc ở cô nhi viện với tôi được.

09.

Phó Hạm Chi không chịu thay đổi, vậy tôi sẽ là người nổ lực thay đổi.

Anh nhịn nóng nhịn mệt không than một câu, nhưng tôi không chịu được khi nhìn anh như thế.

Tôi nào đáng giá đến mức để anh phải chịu khổ như vậy...

10.

Sau đó tôi trở thành đuôi nhỏ của Phó Hạm Chi.

Tình cảm của tôi cũng theo đó mãnh liệt không ngừng.

Nhưng Phó Hạm Chi luôn dặn tôi phải đặt học hành lên đầu, không được yêu đương.

11.

Anh tự lấy chính mình làm gương, nửa thật nửa đùa mà nói:

"Châu Châu, anh nuôi cải trắng lớn khôn trắng trẻo mập mạp tươi tốt như thế, đâu thể để con heo rừng xấu xí không biết từ đâu tới dễ dàng ủn đi mất được, ít nhiều thì cũng phải đợi anh lớn tuổi chững chạc rồi lựa chọn bạn trai cho em chứ".

12.

Thật ra không cần anh chọn, tôi chỉ muốn anh.

Như thứ tình cảm ti tiện này, bây giờ tôi vẫn không đủ dũng khí để cho anh biết.

Anh tốt đẹp như thế...

Tôi thì có gì đây...

13.

Sau đó thì kí ức trở nên mơ hồ xáo trộn, tôi không thể nhớ rõ những thứ xảy ra sau đó..

Chẳng nhớ tại sao tôi lại trở thành người yêu của Phó Hạm Chi như hiện tại nhưng lại không thấy hạnh phúc cùng trông đợi.

Cũng chẳng biết vì sao, ánh trăng sáng của tôi lại biến chất như bây giờ.

Ánh mắt dịu dàng nụ cười ấm áp dành cho tôi trong trí nhớ không hề trùng khớp với ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười châm chọc như hiện tại...

Và vì sao..

Độc nhất trong lòng anh.. lại trở thành một người khác không phải tôi...

14.

Sai ở đâuu..

Tôi không biết..

Đoạn kí ức đó đầy xáo trộn và hỗn loạn, tôi chẳng thể nào nhớ ra được...

15.

Kết thúc chu trình thôi miên, bác sĩ Lương bảo tôi mở mắt.

Vị bác sĩ trẻ này xuất thân của hắn cũng từ hào môn, ít nhiều cũng từng được nghe về mớ bòng bong của tôi đối với Phó Hạm Chi.

Anh ta không thể chuẩn đoán chính xác vấn đề về kí ức của tôi đến từ đâu vì đây đã là lần thứ ba nhưng mãi mãi vẫn chẳng ra được gì mới ngoài những kí ức cũ như thước phim quay đi quay lại kia.

Chúng chẳng có ích lợi gì trong chu trình trị liệu của tôi cả.

16.

Những nút thắt quan trọng đều không thể chạm đến.

Không biết vì sao ánh sáng của tôi lại thay đổi như thành một người khác...

Cũng không biết vì sao... tôi không còn là ưu tiên của anh....

Càng không hiểu được cô gái ấy đã đi vào tim anh như thế nào...

17.

Vùng kí ức đó như chiếc hộp pandora kì bí, mà người giữ chìa khóa mở nó không phải là tôi.

18.

Bác sĩ Lương cho tôi hai giải pháp.

Tác động tâm lí từ trong quá khứ không giúp tôi kéo mình ra khỏi đau khổ mà chỉ khiến tôi lún sâu hơn khi cứ mãi chứng kiến vùng kí ức đẹp đẽ như giấc mộng trái ngược thực tại kia...

19.

Anh ta nói, muốn mở ra một chiếc hộp bị khóa, một là tìm người nắm giữ chìa khóa.

Tác động lên tiềm thức của tôi không có hiệu quả...

Hiển nhiên người nằm giữ chìa khóa vùng kí ức đó là Phó Hạm Chi.

Hai là...

Anh ta muốn tôi tìm một chiếc chìa khóa tương tự để thay thế chiếc chìa khóa kia.

20.

Điều đó có nghĩa là...

Tôi sẽ phải từ bỏ Phó Hạm Chi và bắt đầu lại cùng với người khác.

Bác sĩ Lương khuyến khích tôi chọn lựa chọn thứ hai.

Đó là con đường nhẹ nhàng và chắc chắn nhất để có thể áp dụng.

Cũng là lựa chọn duy nhất ở hiện tại.

Tôi không thể tìm Phó Hạm Chi, vì bây giờ anh có nỗi quan tâm khác.

Ánh trăng sáng mà đàn em anh luôn miệng gọi chị dâu đã về nước, anh ấy đang bận đến sứt đầu mẻ trán dọn đường cho sự nghiệp của cô ấy, chắc chắn sẽ không rảnh rỗi cùng tôi tham gia vào "trò chơi gây sự chú ý" này của tôi được đâu.

21.

"Cô cân nhắc đi Phó Âm Châu, còn nhớ lí do cô tìm đến tôi chứ".

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Lí do đầu tiên, là tôi muốn khai mở vùng kí ức xáo trộn mơ hồ kia.

Thứ hai, là vì tôi muốn giải thoát Phó Hạm Chi ra khỏi vũng đầm lầy đau đớn đang nuốt chửng chúng tôi mỗi ngày này.

Chuyện yêu đương của chúng tôi tốn quá nhiều giấy mực và sức lực để người khác bàn tán,
Phó Hạm Chi ở bên tôi chỉ thấy buồn bực và chán ghét, tôi không nỡ để ánh sáng của mình phải chịu đựng như thế.

Thứ tôi gửi ở anh không chỉ có tình yêu vô hạn, mà còn có cảm giác nợ nần luôn đeo bám hằng ngày kia.

Tôi không thể buông tay Phó Hạm Chi.

Nhưng cứ như thế, tôi sẽ đánh mất chính mình, cũng hủy hoại cả Phó Hạm Chi.

Ánh sáng của tôi không tội tình gì mà phải thế...

Người chịu đau đớn chỉ mình tôi là được rồi..

"Suy nghĩ thật kĩ đi Phó tiểu thư, cô giải thoát cho Phó Hạm Chi đến với tình yêu và cuộc sống lí tưởng hạnh phúc của anh ta, cũng là đang cứu rỗi chính bản thân cô".

"Cô quá cố chấp với Phó Hạm Chi, cô biết chứ, nếu cứ mãi như thế này, cô sẽ phát điên mất".

Đúng vậy.

Phó Hạm Chi trong lòng tôi như ánh sáng, như tín ngưỡng duy nhất, mất đi hắn, chẳng thà giết chết tôi đi...

Tình yêu và cố chấp của tôi dành cho hắn đã ăn sâu vào trong xương tủy, ngấm vào máu thịt cuộn chảy trong người, không bao giờ tôi quên mất tôi yêu hắn nhiều đến mức nào....

Nhưng tình yêu của tôi chỉ khiến người tôi yêu đau khổ...

Vậy chẳng thà hy sinh nó để Phó Hạm Chi hạnh phúc còn hơn...

Trong tất cả mọi chuyện, Phó Hạm Chi luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.

Luôn là thế.

22.

"Tôi muốn giới thiệu cho cô một người, tôi nghĩ cô biết anh ta đấy"

Bác sĩ Lương tốt bụng giới thiệu cho tôi.

"Người này là đồng nghiệp của tôi, mỹ nữ muốn gặp anh ta đều phải xếp hàng lấy số đấy, cô là ngoại lệ".

Anh ta đùa giỡn một chút, muốn làm cho tâm lí tôi thả lỏng hơn.

_____________

2:37 AM
14/10/23.

nam chính: Phó (Hạm/Hàm) Chi
nữ chính: Phó Âm Châu.
nam phụ thượng vị: Lâu Phùng Tranh.

________

Truyện chỉ đăng tải duy nhất trên wattpad soco_corn.
Tự viết nên đừng khen edit mượt quá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro