Chap 15: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Baba, chúng ta sắp về Hàn rồi ah ~~!"


"Bảo bối, cẩn thận một chút! Hoàng Mẫn Kỳ, sao cậu lại ở đây!?"


"Em về Hàn cùng anh với Seungwoon!"


"Về làm gì?"


"Ra mắt!"


"Tôi không đùa!"


"Nhanh lên, trễ chuyến bay bây giờ!", Hoàng Mẫn Kỳ đột nhiên xuất hiện tại sân bay rồi cứ tự nhiên như không kéo tay anh cùng bảo bối qua cửa soát vé. Sau khi đã yên vị trên máy bay, anh không thèm để ý cũng chẳng quan tâm tên kia có mặt ở đây với mục đích gì nữa mà cùng bảo bối chìm vào giấc ngủ.


"Jinwoo, nửa giờ nữa là hạ cánh, anh ngồi thẳng lên, em chỉnh ghế lại một chút! Sao vậy, sao lại khóc?"


"Hmmm, chỉ là mơ thấy chuyện không vui!", lúc Hoàng Mẫn Kỳ hỏi anh bất giác đưa tay lên sờ mặt, phát hiện thì ra mình đã khóc ướt hết một mảng lại còn để cho người ta thấy, mất mặt chết đi được. Chẳng qua là anh đã mơ thấy Seunghoon, mơ thấy chuyện lúc trước, chắc có lẽ là do sắp đặt chân trở về Seoul - mảnh đất chứa kí ức về tình yêu đẹp đến đớn đau của anh. Hoàng Mẫn Kỳ cũng một phần hiểu được chuyện không vui đó là chuyện gì cho nên biết điều mà không hỏi nữa! Người đó rốt cuộc là người như thế nào, tại sao có thể khiến anh ấy gặp sẽ đau lòng, không gặp cũng rất đau lòng?


Lại nhớ đến lần đầu Hoàng Mẫn Kỳ gặp Jinwoo, Hoàng Mẫn Kỳ là du học sinh mới ra trường may mắn xin được một chân trong bộ phận Maketing ở công ty này, Jinwoo cũng chỉ vừa được thăng chức trưởng phòng khoảng một tháng. Lúc đó Hoàng Mẫn Kỳ đứng ngẩn ngơ không để tâm tới việc mình phải giới thiệu bản thân, tự thầm nghĩ trên đời này sao có thể tồn tại một người xinh đẹp đến mức này! Khi ấy, Jinwoo khẽ đập vai cậu rồi nở một nụ cười xinh đẹp, Hoàng Mẫn Kỳ lập tức thấy cuộc đời mình như nở hoa, sau đó liền quyết tâm theo đuổi anh, tính cho đến bây giờ đã hơn một năm. Hoàng Mẫn Kỳ cũng biết được một số chuyện liên quan đến anh, điều quan trọng nhất trong số đó là bảo bối nhỏ Lee Seungwoon và một số khác liên quan tới người không nên nhắc trước mặt Jinwoo.


Hoàng Mẫn Kỳ bế bé con còn mê ngủ trên tay, tay kia định luồn vào tay anh nhưng bị anh cự tuyệt rút ra, Jinwoo không thích thế này!


"Chúng ta nên đi đâu?"


"Đương nhiên là về nhà!"


"Em đã từng có thời gian sống tại Hàn rồi, phải chi lúc đó có thể gặp anh sớm một chút!", tốt nhất là gặp anh sớm hơn tất cả mọi người, sớm hơn cả người đó!


"Thế sao?"


Ngồi trên xe trở về nhà, không hiểu vì sao tim anh cứ đập liên hồi, cảm giác lo sợ cứ ồ ạt kéo đến. Gặp lại sao? Không thể nào, sao có thể trùng hợp như vậy được. Anh lại khẽ cười, chưa gì đã mong có thể gặp lại người đó đến mức này rồi! Đúng là không có tiền đồ. Bảo bối nhỏ đã tỉnh giấc, tâm trạng cực kì vui vẻ liên tục nhìn ra cửa kính xe cảm thán Seoul xinh đẹp, luôn miệng hỏi khi nào chúng ta sẽ gặp ba Lee. Bảo bối à, nếu như con biết ba Lee đã sớm có gia đình khác và vốn không hề biết đến sự tồn tại của con thì sẽ như thế nào? Thế nên, tốt nhất là từ hôm nay đến ngày trở về Mỹ chỉ mong đừng gặp lại. Hoàng Mẫn Kỳ nhìn biểu tình thay đổi liên tục của anh, từ vui vẻ đến trầm lặng lo sợ, chỉ biết thở dài một tiếng.


Trở về căn nhà của chính mình sau bốn năm xa cách, tâm tình anh có chút kích động, bóng dáng người đàn ông lọt vào tầm mắt, nước mắt cứ thế tuôn trào không điểm dừng.


"Ba!"


"Jinu, về rồi sao? Lại đây, bảo bối nhỏ cũng lại đây đi!", thế rồi hai thân ảnh một lớn một nhỏ liền nhào vào lòng người đàn ông lớn tuổi. Thật ra, chuyện về bảo bối nhỏ ba anh đã biết từ trước, trong khoảng thời gian anh ở Mỹ, ông một vài lần sang thăm anh cùng bảo bối. Ba anh bây giờ so với lần gặp trước đó đã có phần già hơn, thế mà anh để tâm chuyện cũ bỏ sang Mỹ mấy năm liền không chịu về, sóng mũi cay cay, nước mắt không kiềm được lại dâng tràn khỏi khoé mắt.


"Được rồi, đừng cứ khóc mãi thế chứ! Chúng ta thu dọn một chút rồi đi nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn được không? Nhưng mà cậu thanh niên này là ..."


Hoàng Mẫn Kỳ bên cạnh chứng kiến cảnh gia đình đoàn tụ của anh không dám lên tiếng phá hủy không khí cảm động nên chỉ im lặng, đến nay được ba anh hỏi liền luống cuống giới thiệu.


"Chào... chào bác trai, cháu là Hoàng Mẫn Kỳ, là..."


"Cậu ấy là người Trung, đồng nghiệp ở công ty con. Thời gian này tạm thời cậu ấy ở lại đây."


Hoàng Mẫn Kỳ đang loay hoay tìm một thân phận thích hợp thì anh lên tiếng bảo là đồng nghiệp, cụm từ "đồng nghiệp" này làm cho cậu có chút hụt hẫng.


"Baba, Seungwoonie muốn sang bên đó chơi ah!"


Anh nhìn theo hướng chỉ tay của bảo bối, bên đó là một khu vui chơi dành cho trẻ con, lúc vừa bước vào đây ánh mắt của bảo bối đã không ngừng nhìn về phía đó, dù sao cũng ở trong tầm mắt nên cũng không quá lo lắng. Bữa cơm tối cũng đã dùng xong, ba anh lại muốn về sớm một chút nên căn dặn anh chơi xong thì nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi sớm. Anh cùng Hoàng Mẫn Kỳ đưa bảo bối sang khu vui chơi cách đó không xa, rồi tìm một băng ghế đối diện đó ngồi xuống. Hoàng Mẫn Kỳ nãy giờ chỉ im lặng quan sát anh, khuôn mặt anh ở góc nhìn nghiêng này thật sự rất xinh đẹp.


"Cậu nhìn đủ chưa? Muốn cháy mặt tôi luôn rồi này."


"Ah, xin lỗi!"


"Hoàng Mẫn Kỳ."


Anh đột nhiên gọi tên làm cậu có chút giật mình.


"Cậu biết mà, tôi và cậu căn bản chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè."


"Em biết anh cần thời gian, em đợi được." Anh bật cười, anh biết tính cách mình yếu đuối, dù có cho thời gian một đời cũng không cách nào triệt để quên được. Đợi sao? Anh cũng đã từng đợi một người, đợi đến tàn cuộc, đợi đến sức cùng lực kiệt, nhưng vốn dĩ trái tim người ta không đặt ở chỗ mình thì có đợi đến chết cũng vô dụng.


"Anh thích người đó đến thế sao?"


"Không phải thích mà là thương. Thương đến mức không phải người đó thì không được."


"Cho em một cơ hội, được không?"


"Cơ hội thì có ích gì, tôi không muốn cho cậu bất cứ hy vọng nào cả! Như thế mới tốt cho cả tôi và cậu."


Vừa dứt câu liền nhìn thấy bảo bối té ngã lại vô tình ngã nhào lên một bạn khác, anh nhanh chóng chạy lại thì bảo bối đã ngoan ngoãn đứng dậy còn tự động đỡ bạn nhỏ kia lên, phủi phủi ống quần đã dính bẩn. Anh mỉm cười hài lòng, ngồi xuống nhẹ giọng hỏi han.


"Bảo bối, không sao chứ? Bạn nhỏ đáng yêu này cũng không sao chứ?"


"Không sao ạ", hai đứa trẻ không nhanh không chậm đồng thanh đáp lời.


"Minhwan, con lại ngã nữa sao?"


"Taehyun, có chuyện gì vậy?"


Taehyun sao? Cái tên này có chút quen thuộc. Giọng nói kia. Không phải chứ, không thể nào.


"Xin lỗi, bé con nhà anh không có chuyện ... anh là Kim Jinwoo."


Anh ngước mắt lên nhìn người vừa gọi tên mình, rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh cậu ấy. Tại sao lại để anh cùng bảo bối và gia đình người ta ở cùng một chỗ, tại sao vừa mới về nước liền gặp? Trên đời này có quá nhiều sự trùng hợp nhưng sự trùng hợp này lại quá đau lòng. Người đó nghe thấy cái tên quen thuộc liền nhìn con người nhỏ nhắn đứng đối diện, đã bốn năm rồi...


"Jinu."


Anh đưa mắt nhìn người trước mặt, so với lúc trước thì có phần đẹp hơn, cũng chững chạc hơn nhiều. Bàn tay bất giác siết chặt lấy tay bảo bối nhỏ, nở một nụ cười xinh đẹp.


"Phó tổng Lee, à không, giờ phải gọi là Lee tổng, đã lâu không gặp."


"Baba, chú này nhìn thật giống ba Lee..."

_________________________


04.04 sắp đến là mấy anh comeback rồi, nên hôm nay đăng trước chap này, chap 16 có lẽ sẽ đăng hơi trễ chút.
Mấy cô có cập nhật được chap mới không vậy ah~? Cmt cho tui biết với, sợ bị lỗi như chap 12 quá 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro