Phiên ngoại: EVERYD4Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series gần một chục câu chuyện hường phấn của Lee tổng và bảo bối!


#1. Chứng nghiện ôm của Seung Hoon

Cuộc sống của gia đình nhà họ Lee tuy bình bình đạm đạm trôi qua nhưng mỗi ngày đều cực kì hạnh phúc. Sau khi bảo bối nhỏ đi ngủ, Seung Hoon liền đem bảo bối lớn về phòng ôm ấp, hắn bị nghiện mùi của Kim Jin Woo, à không, nói đúng hơn là hắn bị nghiện ôm ah~, xa anh 5 phút thôi hắn đã chịu không nổi rồi, sáng giờ xa anh quá lâu rồi cho nên bây giờ phải ôm bù! Anh đối với chuyện này cũng cực kì đau đầu, suốt ngày cứ mở mắt ra là hắn ôm anh, đi tắm cũng muốn ôm, lúc anh nấu ăn cũng nhào lại ôm, đi ngủ thì đương nhiên là không ngoại lệ, đến cả lúc ăn cũng phải để anh lên đùi hắn mới chịu được. Đối diện là bảo bối nhỏ ngoan ngoãn ăn cơm, anh thật sự là ngại muốn chết mà! Đến một hôm, bảo bối nhỏ đứng trước mặt hắn hùng hổ hỏi một câu.

"Ba Lee, sao cứ ôm baba của con hoài vậy? Seung Woonie cũng muốn ôm mà, ba Lee đừng giành với con, người lớn như thế là không ngoan ah ~."

"Đúng rồi đó, hôm nay anh muốn ôm Seung Woonie ngủ."

"Không được."

Vừa nói xong hắn từ bàn làm việc phóng một mạch lại chỗ anh, trước sự ngơ ngác của bảo bối nhỏ vươn tay kéo anh vào lòng.

"Ba đây chỉ là đang ôm bảo bối của ba thôi, Seung Woonie có muốn ôm thì phải tự thân vận động đi tìm đi! Không được giành với ba, trẻ con như thế là không ngoan."

Yahhh, cái tên ngốc này, Seung Woonie chỉ vừa mới được 5 tuổi, là 5 tuổi đó!


#2. Chuyện Jin Woo họp lớp

Có một hôm rảnh rỗi, đột nhiên bạn bè hồi đại học rủ nhau họp lớp, anh cũng không định đi, nhưng bảo bối nhỏ đã sang nhà ông ngoại, hắn thì có cuộc họp nên sẽ về trễ, Song Minho cũng đi nên anh đành nhắn cho hắn một tin rằng sẽ đi tụ họp với bạn bè. Khi đến nơi, anh cảm thấy cực kì hối hận với quyết định này của mình. Đã đến họp lớp rồi còn mang theo chồng, mang theo vợ làm gì chứ? Song Minho cũng mang Yoonie đi theo, nhìn lại chỉ có mình anh là đơn thân độc mã đến đây. Bạn bè đã cũng nghe tin anh kết hôn cùng nam thần họ Lee của đại học Seoul năm đó, nay đến lại không mang hắn theo họ đều tỏ vẻ tiếc nuối trách anh giấu hắn quá kỉ! Này, tại hắn có cuộc họp chứ bộ, nếu không thì tôi đã vác hắn tới đây và cũng không cần ngồi đây nghe các người phàn nàn rồi chứng kiến các người ân ân ái ái!

Bạn bè hỏi đến chuyện công việc, chuyện tình cảm gia đình, rồi đột nhiên nhắc đến chuyện sinh bảo bối, anh liền có chút tủi thân.

"Này, Jin Woo, cậu có định sinh thêm bảo bối không?"

Anh lúng túng không biết trả lời thế nào, thì đột nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.

"Nhà tôi chỉ cần hai bảo bối là đủ rồi, tôi cũng không dự định sinh thêm, giành anh ấy với Seung Woonie thực sự rất mệt mỏi. Đúng không, bảo bối?"

Nói xong liền ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, vươn tay kéo anh vào lòng, còn nói hắn đích thân tới đây là vì anh, mọi người trên bàn tiệc "oà" lên một tiếng, làm anh ngượng đến đỏ mặt. Loại không khí náo nhiệt này đương nhiên không thể thiếu rượu, bạn học không biết dạ dày hắn không khỏe nên làm sao có thể bỏ qua cho hắn, rót đầy cả 1 ly rượu đưa sang, Seung Hoon theo thói quen đưa tay đỡ lấy ly rượu, anh nhìn thấy liền đè thấp thanh âm không vui kéo nhẹ tay áo hắn.

"Seung Hoon, dạ dày sẽ đau."

Seung Hoon nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười dịu dàng sau đó đành xua tay từ chối.

"Được, em không uống. Đừng tức giận!"

Các bạn học đến bây giờ mới vỡ lẽ, chính là Lee tổng đang bị bảo bối nhà hắn quản không cho phép uống rượu ah ~! Thê nô, đúng là thê nô chính hiệu.


#3. Chuyện Jin Woo họp lớp (2)

Trên bàn tiệc thay đổi chủ đề liên tục, hiện tại chủ đề là "khoảng thời gian vui vẻ đáng nhớ nhất".

"Có Seung Yoonie bên cạnh, đối với tôi lúc nào cũng là khoảng thời gian vui vẻ đáng nhớ."

Song Minho sến súa không giấu nổi nụ cười hạnh phúc nhìn sang Seung Yoon mặt đỏ bừng ngồi bên cạnh.

"Chính là khoảng thời gian đại học, lúc chúng ta cùng nhau ở một chỗ."

"Ể, lúc đó anh chưa gặp em mà? Ý anh là gì, hả?"

"Bà xã đừng giận, gặp em rồi còn vui vẻ hơn!"

"À, đối với tôi là khoảng thời gian tôi theo đuổi Anna và rước cô ấy về nhà!"

"Tôi hả? Khoảng thời gian thành lập công ty và có cô ấy bên cạnh ủng hộ."

Các bạn học lần lượt hồi tưởng lại những khoảng thời gian vui vẻ, trên khuôn mặt mọi người đều không giấu nổi niềm hạnh phúc, không khí buổi tiệc cực kì náo nhiệt, vui vẻ.

"Còn cậu, Jin Woo?"

"Chính là khoảng thời gian 4 năm ở Mỹ."

Anh nhìn sang hắn nở một nụ cười xinh đẹp, chẳng qua là nổi tính trêu chọc hắn một chút nhưng bắt gặp vẻ mặt đáng sợ của hắn, aigoooo, thật giống muốn giết người mà!

"Đối với tôi, cũng là 4 năm anh ấy ở Mỹ ... "

Này, em đang định nói cái gì đó? Mặt hắn giãn ra, quay sang nhìn anh với ánh mắt cưng chiều rồi nhẹ nhàng cất giọng nói tiếp.

"... Nhưng đó là khoảng thời gian cực kì khó khăn."


#4. Theo em về nhà!

Nhân dịp một hôm tan ca sớm bảo bối lại đúng lúc sang nhà ông ngoại chơi, anh dự định buổi tối sẽ nấu thật nhiều món ngon cho hắn bù đắp cho những ngày bận rộn. Sau khi mua hết đầy đủ nguyên liệu anh từ siêu thị đón xe đến công ty hắn nhưng không vào mà đứng chờ bên ngoài định tạo bất ngờ. Đến giờ tan ca, từng dòng người rời khỏi công ty, anh chỉ cần nhìn một chút là có thể phát hiện ra "người thương" trong đám đông! Háo hức định nhanh chân chạy lại chỗ hắn nhưng mà chợt phát hiện ra đi song song với hắn còn có một cô gái xinh đẹp. Bước chân có chút khựng lại, cô gái kia cứ sáp vào người hắn! Tim anh nhói lên một đợt, xách túi lớn túi nhỏ bỏ đi, uổng công đứng đây đợi hắn xong rồi chứng kiến một màn đau lòng như vậy!

Seung Hoon nhanh chóng lái xe về nhà vì anh nói hôm nay tan ca sớm nên sẽ về nhà nấu ăn, mấy ngày nay công việc quá nhiều khiến hắn không thể gần gũi với bảo bối. Khi nãy, hắn muốn tranh thủ về sớm một chút nhưng cô trợ lý mới cứ bám chặt lấy hắn không buông, nếu cô ta không góp phần mang về cho công ty một mối làm ăn lớn, hắn sẽ không ngần ngại tống cổ cô ta ra khỏi công ty vì đã không biết điều lại còn muốn trèo lên xe hắn. Hắn háo hức mở cửa nhà, chờ mong mùi thức ăn lan tỏa sau đó anh sẽ nhào vào lòng hắn ôm thật chặt. Trái ngược với mong đợi của hắn, căn nhà hoàn toàn trống trơn, tối đen như vậy chắc là anh chưa về, giờ này chưa về thì còn đi đâu được chứ? Hắn nhấc điện thoại gọi cho anh nhưng điện thoại đã tắt máy, nỗi lo sợ về tình cảnh năm đó tràn ngập trong lòng, nhanh chóng lái xe đi tìm anh.

Công viên ban đêm thực lạnh lẽo, anh ngồi đây không biết đã bao lâu rồi, điện thoại lại hết pin thì làm sao về nhà đây!? Seung Hoonie ah~, anh tha thứ cho em rồi, mau đến đây đón anh về nhà đi!

"Sao anh lại ở đây?"

Nghe thấy giọng nói của hắn, anh lại càng thêm tủi thân nước mắt vừa khổ sở ngừng được bây giờ lại tuôn trào dữ dội. Seung Hoon nghe thấy tiếng khóc, luống cuống ngồi xổm xuống ôm chầm lấy anh.

"Là ai chọc anh giận?"

"Đừng có ôm anh, sao em không đi ôm cô gái xinh đẹp của em đi!"

"Ai nói với anh như thế hả?"

"Hức ... ở công ty, em với cô ấy ..."

Seung Hoon vỡ lẽ muốn bật cười thành tiếng nhưng nhìn thấy bảo bối nhà hắn thương tâm như vậy nên không đành lòng.

"Anh đã đến công ty sao không lên tìm em? Đứng ở ngoài như vậy chắc hẳn là rất mỏi chân, em và cô ta chẳng có gì hết, chỉ là cô ta muốn mời em đi ăn cùng mọi người nhưng em đã từ chối vì muốn về với anh! Bảo bối ơi, em phải làm sao với anh đây!?"

Seung Hoon nhẹ giọng giải thích, được thế lại càng siết chặt anh hơn, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng. Jin Woo nghe nói thế thì càng khóc lớn hơn, rõ ràng là mình không hiểu chuyện lại đi trách lầm hắn.

"Anh xin lỗi, là anh không hiểu chuyện ..."

"Đừng xin lỗi, anh là người em thương, để anh phải khóc em mới là người sai! Ngoan, đừng khóc."

Hắn buông anh ra đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên má, yêu thương hôn lên mắt rồi hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Sau này có giận cũng phải về nhà đợi em, anh thắc mắc chuyện gì em sẽ thành thật giải thích. Nhưng tuyệt đối, xin anh đừng bỏ đi cũng đừng tắt máy. Em lo lắm! Mà này, chẳng phải anh rất thích Nhật Bản hay sao? Tuần sau em có chuyến công tác ở bên ấy, anh có muốn đi cùng em không?"

"Muốn, đương nhiên là muốn!"

"Vậy thì phải ngoan, không được khóc nữa!"

"Anh không khóc, anh rất ngoan mà, ngoan còn hơn cả Woonie luôn ấy!"

Jin Woo lập tức gạt nước mắt, bày ra bộ dạng Nai con ngoan ngoãn trước mặt hắn. Seung Hoon nhịn cười thầm cảm thán, sao có thể đáng yêu như thế? Ai tin được người kia vừa mới khóc lóc bù lu bù loa hết cả lên! Hắn khẽ mỉm cười, bàn tay to lớn ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của anh, tay còn lại không quên xách túi lớn túi nhỏ nguyên liệu mà anh đã mua trước đó.

"Bảo bối, theo em về nhà!"


#5. Tên ngốc này, em ghen cái gì?

"Seung Hoonie ~"

"Mau lên xe."

Tên ngốc Seung Hoon, hôm nay không biết ăn trúng thứ gì mà mới sáng đã trưng ra bộ mặt khó ở như bị người khác ăn hết của thế này! Anh đương nhiên là ... không biết lý do khiến hắn trở nên như vậy rồi! Anh đã dùng đến giọng điệu ngọt ngào muốn nổi da gà này luôn mà hắn chẳng để ý tới còn quát anh nữa chứ, thôi thì mặc kệ vậy, chuyện này để về nhà rồi tính.

Sau một ngày tăng ca muộn, anh lại phải đối mặt với bộ mặt liệt không chút cảm xúc của hắn khiến anh từ mệt mỏi chuyển sang tức giận. Cuối cùng cũng lết thân được về đến nhà, anh mặc hắn muốn làm gì thì làm, còn mình thì leo lên giường nằm ngủ. Đang mơ mơ màng màng thì một cái khăn đáp xuống mặt anh kèm theo một câu nói với giọng điệu không mấy dễ chịu.

"Còn không mau đi tắm rồi xuống ăn, anh định cứ như vậy mà ngủ à?"

Bị đánh thức giữa chừng anh lại càng tức giận, không kiềm được mà lớn tiếng với hắn.

"YAHHH, LEE SEUNG HOON, EM GIẬN CÁI GÌ?"

"SAO ANH KHÔNG TỰ XEM LẠI BẢN THÂN?"

Ơ? Anh á? Anh có làm gì đâu? Sáng giờ anh vẫn ngoan ngoãn làm việc ở công ty mà!

"Seung Hoonie, rốt cuộc là em giận chuyện gì? Em phải nói để anh biết chứ, cứ im lặng như thế anh khó chịu lắm!"

"Muốn biết em giận chuyện gì?"

"Đúng."

"Xem lại điện thoại của anh đi, tin nhắn em còn chưa kịp xoá!"

Thế là anh lật đật chạy đi tìm điện thoại, vào mục tin nhắn thì thấy tên của Hoàng Mẫn Kỳ với dòng tin: "Jin Woo, đã lâu không liên lạc anh dạo này thế nào rồi? Sắp tới em có chuyến công tác ở Hàn, em có thể gặp anh không cả Seung Woonie nữa? Trả lời em sớm nhé!"

Anh vỡ lẽ bật cười nhìn sang thì hắn lập tức xoay mặt sang chỗ khác hừ mạnh, ôi trời, hắn ghen đấy! Đáng yêu thật! Nhanh chân chạy lại trước mặt hắn, lắc lắc điện thoại trong tay.

"Seung Hoonie ~, em giận chuyện này á?"

"Đừng có bày trò, em đang rất cáu đó!"

Nai con nhỏ nhắn ngay lập tức chui vào lòng Sư tử đang tức giận, tay siết chặt eo, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp giọng ngọt ngào thủ thỉ.

"Tên ngốc này, em ghen cái gì? Hoàng Mẫn Kỳ là bạn thôi, anh cũng đã là người của em rồi mà!"

Anh ngước lên nhìn hắn, chạm môi vào chiếc cằm ương bướng của người đó. Hắn nhìn anh, nhìn vào đôi mắt phản chiếu hình ảnh của hắn, câu nói "anh đã là người của em" làm tim hắn bổng chốc ngọt lịm. Hắn thở dài bỏ cuộc, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự ngọt ngào đáng yêu của con người này. Seung Hoon hạ môi chuẩn xác xuống hai cánh môi ngọt ngào đang hé mở, gặm gặm cắn cắn xả hết tức giận từ sáng đến giờ nhưng tay vẫn không quên dịu dàng đặt bên cổ tránh cho anh đỡ bị mỏi.

"Seung Hoonie, đừng giận nữa mà!"

"Hôn một cái nữa đi!"

Anh mỉm cười ngọt ngào nhón chân đặt lên môi hắn một cái hôn rõ kêu.

"Được rồi, đi tắm đi! Em nấu chút gì đó cho anh!"

"Được ah ~"

"Này, còn tin nhắn, anh không định trả lời người ta à?"

"Trả lời giúp anh, nói chuyện cho đàng hoàng đó!"

Cuối cùng, tin nhắn được gửi tới Hoàng Mẫn Kỳ với nội dung: "Tôi là Seung Hoon, bảo bối nhà tôi đi tắm rồi."

Này, đã bảo là trả lời cho đàng hoàng rồi mà! Cái tên ngốc này!


#6. Chúng ta lâu rồi chưa "vận động" đó!

"Jinu, em yêu anh."

"Này, em đang âm mưu chuyện gì vậy?"

"Đâu có, chỉ là muốn nói yêu anh thôi!"

Nói xong liền chồm người qua ghế phụ lái hôn anh. Thái độ hôm nay của hắn rất lạ, chẳng lẽ đang tiến hành âm mưu làm chuyện bất chính nào đó?

Buổi chiều, hắn tan ca liền sang công ty đón anh và Woonie rồi cùng nhau về nhà. Sau khi ăn cơm thì vui vẻ lên phòng tắm rửa, bình thường hắn đâu có ngoan ngoãn thế này, cảm giác bất an trong anh cứ thế tăng lên. Đến bảo bối nhỏ còn nói với anh: "Baba, hôm nay ba Lee thật ngoan nha! Không có đòi ôm nữa!". Rốt cuộc không nhịn được nữa liền hùng hùng hổ hổ lên phòng hỏi hắn.

"Này, Lee Seung Hoon!"

"Anh thật đúng lúc, em chuẩn bị xong rồi này!"

"Chuẩn bị?"

Anh mờ mịt nhìn hắn, hắn vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ẩm ướt, nửa thân trên để trần, cũng may hắn còn chút lý trí lấy khăn che chắn bên dưới. Hắn nhanh chóng quấn lấy rồi đè anh xuống giường hôn lấy hôn để. Anh cố gắng tránh khỏi cái hôn của hắn, đẩy con bạch tuột này ra khỏi người mình.

"Em làm gì vậy?"

"Chúng ta lâu rồi không "vận động" đó!"

"Vận động cái gì?"

Hắn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ, à không, nói đúng hơn là đập cửa.

"Ba Lee ơi, Seung Woonie muốn gặp baba!"

Hắn bực dọc ngồi dậy lấy áo khoác vào người, đứa con bảo bối lại chọn đúng lúc này phá hỏng chuyện tốt của hắn, ôi trời, hắn lại quên mất hôm nay bảo bối nhỏ có ở nhà. Anh bật cười nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, nhanh chóng ra mở cửa cho bảo bối nhỏ.

"Có chuyện gì vậy Seung Woonie?"

"Seung Woonie muốn ngủ với baba!"

"Không được."

"Hức ... ba Lee không thương Woonie, ba Lee muốn vứt bỏ Woonie ... hức ..."

Ôi trời, cái giọng điệu này! Bảo bối ah, con là người phá hỏng chuyện đại sự của ba đây, ba còn chưa kịp khóc nữa mà.

"Được rồi, Seung Woonie ngoan, không khóc nữa! Chúng ta làm một thỏa thuận được không?"

"Thỏa thuận gì ạ?"

"Thế này nhé, nếu hôm nay con muốn ngủ ở đây thì ngày mai con phải sang nhà ông bà nội, nhường baba lại cho ba Lee trong 1 tuần. Đồng ý không?"

"Dạ, nhưng mà Woonie chỉ nhường 3 ngày thôi! Nếu ba Lee không đồng ý, con sẽ lập tức bám chặt lấy baba không buông!"

Hắn cười khổ lắc đầu nhìn bảo bối nhỏ đang cố gắng giành lấy anh từ tay hắn, nếu mà không đồng ý, bé con này sẽ lập tức khóc toáng lên, anh mềm lòng như vậy chắc chắn sẽ sang phòng thằng bé dỗ nó rồi ngủ ở đó luôn. Không được, như thế không được. Dù sao 3 ngày cũng không tệ, từ từ tìm cách dụ dỗ sau.

"Được, thỏa thuận hoàn tất, ngoắc tay đóng dấu nào! Bây giờ thì ngoan ngoãn lên giường ngủ đi!"

Anh ngơ ngác nhìn hai người họ làm thỏa thuận. Này, Kim Jin Woo tôi không phải điều kiện để các người đem ra thỏa thuận đâu nhé!


#7. "Kí hiệu đặc biệt" bị mờ rồi!

Khoảng thời gian bảo bối nhỏ ở nhà ông bà nội.

Seung Hoon ôm máy tính lên giường làm việc, vừa lúc ngước mắt lên liền thấy anh bước ra từ phòng tắm, trên người là áo sơmi trắng của hắn, phía dưới chỉ mặc duy nhất quần lót cùng màu. Anh nhỏ nhắn lọt thỏm giữa áo sơmi rộng rãi, tuy đã cài hết nút áo nhưng vẫn lộ ra một khoảng vai trắng trẻo, vạc áo vừa chạm đến mông nên mỗi bước đi vạc áo lại nâng cao lên một chút lộ ra cánh mông tròn đầy đặn. Hắn đã sớm không còn tập trung vào công việc được nữa khi thấy anh cứ chạy đến chạy đi tìm kiếm cái gì đó.

"Jinu, anh tìm gì vậy?"

"Quần ah, lúc nãy lỡ làm rớt nên ướt rồi! Anh muốn tìm cái nào thoải mái một chút để mặc."

"Em nghĩ anh không cần tìm nữa đâu!", vì lát nữa cũng cởi ra thôi mà.

"Sao vậy?"

Seung Hoon gập máy tính lại, bước xuống giường tiến lại chỗ anh, một giây sau đó liền bế bổng anh đem lên giường.

"Này, em định làm gì vậy hả?"

"Anh vừa nói cho em biết "kí hiệu đặc biệt" bị mờ rồi!"

"Anh nói hồi nào?"

"Anh nói bằng ngôn ngữ cơ thể đó! Bộ dạng này của anh chính là đang câu dẫn em."

Vừa dứt lời liền dứt khoát hạ môi không cho anh một chút xíu cơ hội nào để phản kháng, anh chỉ vì vô tình sơ hở một chút liền bị người nào đó đem lên giường ăn sạch sẽ.




Toàn văn hoàn.

                                      29.04.2018
_________________________

Chuyên mục tâm tình cùng đọc giả.

Xin chào, tui lại ngoi lên đây!
Tui không biết bắt đầu từ đâu nhưng mà cuối cùng thì "Chính là anh" cũng hoàn thành rồi, do đây là Longfic đầu tiên nên còn nhiều sai sót, nhiều tình tiết không hợp lí mong các bạn bỏ qua!
Ban đầu tui viết cũng không nghĩ đứa con bé bổng này lại thành công thế này đâu! Chỉ đơn giản muốn viết về WINNER, có lúc bí ý tưởng quá lại muốn ngừng nhưng vì được các bạn ủng hộ, được thấy cmt của các bạn tui cực kì phấn khích luôn cho nên lấy đó làm động lực mà viết tiếp câu chuyện dang dở.
Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tui, đã cmt góp ý kiến, đã bình chọn, đã đọc đến đây. Tất cả những điều này đều trở thành động lực giúp tui làm tốt hơn!
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro