Say Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người . Tôi tên là Bảo Anh. Năm nay tôi 16 tuổi. Tôi chẳng có gì đặc biệt ngoài cái tài vẽ. cuộc sống của tôi rất nhàm chán. Suốt ngày chỉ ăn, nhủ, vẽ. Vì thế cuộc sống của tôi rất nhàm chán. Tính tình như kiểu thời tiết tháng 6. Cuộc sống của tôi khá là kép kín. Bởi vậy tôi có rất ít bạn. Còn tình yêu đối với tôi không quan trọng.Tôi chưa từng yêu ai hay không một ai muốn yêu một đứa mà bọn nó gọi là Tự Kỉ.

Nhưng một ngày đẹp trời mà cũng không hẳn là đẹp, tôi đã gặp được tình yêu của mình. Hôm ấy vào một buổi chiều, lúc tôi đang đi học về thì mưa. Đen thế. Tôi chạy vào chú mưa ở một trạm xe buýt. Nhìn quang cảnh trời mưa thật lãng mạn. Tôi lấy ngay giấy bút ra vẽ. Đột nhiên thấy một bà lão đi xe đạp bị ngã. Chắc trời mưa đường trơn. Tôi vội chạy ra giúp bà. Anh ấy bước đến. Che ô cho tôi và bà. Tôi đõ bà dậy. Đưa bà vào chỗ trú mưa và hỏi:

- Bà có sao không ạ!

- Bà không sao. Cảm ơn cháu!

- Dạ không có gì?

Anh ấy đưa cho bà cụ cái ô và nói :

- Bà cầm cái ô này về cho khỏi ướt.

- Bà cảm ơn, nhưng cháu về thì sao/

- Không sao đâu bà, cháu đi xe buýt mà không ướt được đâu. Bà cứ cầm về đi.

- Vậy cho bà cảm ơn cháu nhiều.

- Không có gì đâu ạ!

Tôi quay sang nhìn anh với con mắt ngỡ ngàng. Anh ấy thật tốt bụng. Vậy là tôi đã thích anh. Con tim tôi có lẽ đã bị khuất phục trước lòng tốt của anh.

Bà cụ về. Tôi quay lại ghế ngồi chờ, thỉng thoảng lại nhìn trộm anh. Tôi bắt chuyện với anh:

-Em chào anh.

- Chào em.

- Em tên là Bảo Anh. Còn anh?

- Anh tên là Sơn.

- Có xe rồi. Em về đây.

- Ừ. Chào em.

Anh ấy thật đẹp trai. Tôi thấy thích anh ấy. Tôi về đến nhà, lục túi mới biết mình quên quyển sổ tay ở trạm xe. Tôi định quay lại lấy. Bỗng nhận được cuộc điện thoại lạ.

- Alo. Ai đấy ạ.

- Đây có phải số của Bảo Anh không ạ?

- Vâng. Đúng rồi. Anh là ai vậy?

- Anh đây, Sơn đây.

- Sao anh biết số của em vậy?

- Em có để quên sổ ở trạm xe buýt này.

- Dạ đúng rồi. Để em ra đó lấy.

- Thôi. Anh lấy rồi. hay em ra bờ sông lấy được không?

- Dạ

Trời ơi anh ấy đang giữ đồ hộ mình. Bây giờ phải chuẩn bị ra gặp anh mới được. Thế là tôi chạy ra bờ sông lấy.

- Em chào anh.

- À sổ của em đây.

- Em cám ơn anh nhiều. Vậy em phải làm gì để cam on anh đây?

- Thôi không cần đâu.

- Sao lại không? Vậy để hôm nào em mời anh một bữa nhá!

- Không cần thật mà.

- Vậy sao được? Hôm nào đi em sẽ báo cho anh biết.

Ừ, vậy đi.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro