Cuộc gặp gỡ mới chỉ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô học sinh chăm học và học rất giỏi . Năm nay,tôi bước sang một tuổi mới có phần chín chắn hơn nhưng vẫn không lớn được. Tôi chuyển trường và phải xa các bạn cấp 1. Tôi buồn và cô đơn lắm!  Nhưng tôi vẫn học và học. Bước chân vào lớp người mà tôi đầu tiên quen là bạn Phạm Hoàng Minh Châu và Thục Anh. Bắt đầu học chính tôi quen được bạn Mai Trâm Anh vừa bếu vừa xinh. Và cuối cùng tôi đã quen được nhân vật chính trong truyện là CÔ BÉ Hà Diệp Anh đáng yêu và tốt bụng. Mới đầu thì tôi chỉ chơi với Trâm Anh và Phương Anh thôi. Cũng chưa thân thiết với Diệp Anh. Thật ra tôi cũng không nhớ mình gặp Diệp Anh như nào. Vì tôi học giỏi nên cô đổi chỗ Trâm cho thằng thiểu năng Tuấn Mình. Nó học đốt lắm mà tính cứ kỳ kỳ kiểu gì ý. Nhưng tôi bảo nó cái gì nó nghe luôn. Quay lại chủ đề chính nào, tôi thật sự rất quý và trân trọng Diệp Anh. Tôi được cô cho ngồi gần cạnh Diệp Anh. Tôi có một ước mơ là trở thành một ca sĩ nổi tiếng và bạn ấy cũng như vậy. Tôi và Diệp cx có những tài năng riêng mà người bình thường không làm được. Tôi hát hay và Diệp thì nhảy điêu luyện. Bỗng.... Có một tai nạn giao thông xảy ra với tôi. Tôi đã bị mất trí nhớ và nhớ được mỗi gia đình và Diệp Anh. Lúc đó tôi bất tỉnh gần một tuần. Người lo lắng nhất là bạn ấy và gia đình tôi. Tôi đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu. Diệp Anh giúp tôi ghi chép bài và chỉ cho tôi tên của từng bạn. Tôi cũng đã nhớ ra dần dần. Diệp Anh hát một bài mà tôi rất thích khiến tôi cảm thấy ấm lòng và cảm nhận được tình cảm bạn ấy dành cho tôi trong suốt thời gian qua. Thật sự tôi coi cậu ấy là một thành viên trong gia đình mình. Mỗi ngày tôi và bạn ấy cùng bước đi trên con đường quen thuộc để đến trường. Trong tôi như có cảm giác gì đó thật khó tả. Tan học thì chúng tôi cùng chạy về nhà. Mỗi ngày trôi qua với tôi như có ý nghĩa hơn khi cùng trải qua nỗi buồn và đau đớn với bạn thân như cậu ấy. Tôi luôn tự hào rằng mk đã có một người bạn thân tuyệt vời đến như vậy. Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ Diệp Anh thôi mà nhưng tại sao vẫn có một số người ngăn cản vậy. Tôi cũng như người khác cũng muốn bảo vệ những thứ mình cần như là Hà Diệp Anh. Tôi luôn tin rằng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu cho tôi sớm thôi. Cảm ơn tất cả mọi người cảm ơn mẹ Diệp đã sinh ra một con người tuyệt vời như là Diệp Anh. Hay luôn ở bên tớ nhé vì tớ cần cậu Hà Diệp Anh à. Hứa nhé dù sau này có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng luôn ở bên nhau được không. Hãy sống vui vẻ và vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hồn nhiên, ngây thơ trong sáng như là bây giờ nhé. Cậu rất quan trọng với tớ. Tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương đến cậu. Trong tớ chỉ coi cậu là người bạn tốt nhất thôi. Đừng lo Mai Trâm Anh mày và Diệp đều được đối xử công bằng mà
Hà Diệp Anh và Mai Trâm Anh luôn sống và là nhịp trong cơn tìm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro