Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lộc Hàm theo thông lệ mỗi cuối tháng sẽ về nhà hiếu kính cha mẹ, dưới sự chăm sóc đầy nhiệt tình của mẹ Lộc, cậu ăn đầy một bụng tôm do chính mẹ Lộc tự tay bốc vỏ dành riêng cho cậu, cho đến thời điểm đi ngủ cậu đột nhiên buồn nôn nôn mửa, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. 

Ngô Thế Huân tưởng cậu bị dị ứng hải sản, vội vàng lấy thuốc chống dị ứng cho Lộc Hàm uống, ai ngờ vừa nuốt xuống lại lập tức ói ra, cuối cùng còn khiến cậu ói càng thêm nghiêm trọng hơn, ói ra toàn bộ bữa tối vừa ăn xong trong dạ dày, ói đến nổi lúc sau chỉ có thể ói ra dịch dạ dày. 

Ngô Thế Huân thấy thế, đau lòng đến mức đòi mạng, hắn một bên đỡ Lộc Hàm một bên lấy di động ra gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Lộc, sau khi trình bày đơn giản tình huống liền cúp máy, rồi ôm Lộc Hàm đến trên giường, đặt nhẹ cậu nằm xuống và đắp kín chăn cho cậu, sau đó đi vào phòng tắm hứng một thau nước ấm để lau mồ hôi cho Lộc Hàm. 

Vừa lau dọn xong liền thấy ông bác sĩ già của nhà họ Lộc 'phanh' một tiếng đẩy cửa phòng ra, đi theo phía sau là cha Lộc và mẹ Lộc. 

Bác sĩ cũng không nhiều lời, tiến vào liền hỏi Lộc Hàm có đau bụng hay tiêu chảy gì không? Thấy Lộc Hàm lắc đầu, tiếp đó cầm lấy ống nghe áp lên thân trước thân sau của cậu kiểm tra một lần, cuối cùng thở nhẹ một hơi, nói với cha Lộc và mẹ Lộc đây chỉ là mẫn cảm với hải sản, không có chuyện gì nghiêm trọng. 

Hai ông bà nghe thế cũng thở phào an lòng, còn muốn hỏi thêm gì đó, thì bị Lộc Hàm nhíu mày đánh gãy: “Bác Triệu, bác là người nhìn con lớn lên, từ nhỏ đến lớn con có bị mẫn cảm với hải sản hay không thì bác là người rõ nhất, đây là chuyện gì vậy?” 

Bác sĩ Triệu nhìn ông bà Lộc, gật đầu với bọn họ, rồi xoay người ám chỉ vệ sĩ nên đi ra ngoài. 

Ngô Thế Huân gật gật đầu, tính toán rời đi lại bị Lộc Hàm giữ chặt góc áo: “Ngô Thế Huân ở lại, nơi này không có chuyện gì mà Thế Huân không thể nghe.” 

Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm xuống, vỗ vỗ trấn an, rồi bỏ nó vào trong chăn, còn mình thì như thần giữ cửa mà đứng ở bên giường. 

Động tác nhỏ giữa hai người để lộ ra một cỗ không khí không cho ai chen vào. 

Bác sĩ Triệu ho nhẹ một cái, rồi mở miệng: “Thiếu gia Lộc, kỳ thật tôi là bác sĩ riêng bên nhà mẹ cậu, ở lại nhà họ Lộc làm bác sĩ riêng chủ yếu là vì cậu," bác sĩ nói tới đây thì ngừng một lát, thấy biểu tình Lộc Hàm không có gì thay đổi, nên mở miệng tiếp tục: “Nam giới bên gia tộc mẹ cậu có chút đặc biệt, mỗi thế hệ đều sẽ có một người nam giới có thân thể giống y như cậu, bọn họ có thể giống phụ nữ mang thai và sinh con...” 

Nghe kể như vậy, Lộc Hàm không thể không khiếp sợ, thân thể dị dạng mà cậu chán ghét ngay từ lúc nhỏ nguyên lai không phải là kỳ lạ, cư nhiên bên gia tộc của mẹ còn xem đây là hiện tượng bình thường... 

“Mang thai sinh con... Mỗi thế hệ đều sẽ có một người..., " Biểu tình của Lộc Hàm có một chút biến hoá, “Thế hệ trước con, chẳng lẽ là cậu?” Ba người gật gật đầu, Lộc Hàm rơi vào hồi ức - khó trách mỗi lần mọi người hội tụ thì vĩnh viễn chỉ nhìn thấy cậu và em họ, chưa từng thấy hoặc nghe ai khác nhắc đến mợ... 

“Như vậy, lần này con bị mẫn cảm thì có liên quan gì đến thể chất đặc biệt?” 

“Căn cứ theo nhiều năm quan sát, thời điểm các người mang thai sẽ đặc biệt dễ dàng mẫn cảm với café và hải sản, trên người sẽ nổi một ít mẫn đỏ, sứt thuốc lên liền ổn; nhưng nếu nghiêm trọng thì sẽ bị tiêu chảy, thậm chí xảy thai...” 

Nghe đến đó, sắc mặt Lộc Hàm trắng bệch: “Bác là nói, con... con mang thai?” 

Ba người khác lại cùng nhau gật gật đầu. 

“Thế thì con đây...” 

Lời còn chưa dứt đã bị bác sĩ nhanh chóng đánh gãy: “Yên tâm, phản ứng lần này tuy có chút nghiêm trọng, nhưng may mắn thai nhi không có việc gì.” 

Lộc Hàm không đặt câu hỏi nữa, rũ tầm mắt xuống, ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào vị trí bụng mình dưới chăn. 

Cậu không lên tiếng, ba người kia cũng không nói gì, trong lúc nhất thời không khí có chút kỳ quái, cuối cùng vẫn là Ngô Thế Huân đánh vỡ trầm mặc: “Đã mang thai bao lâu? Sau này phải chú ý những gì?” 

Có người đặt câu hỏi, bác sĩ nhanh chóng trả lời: “Đã hơn hai tháng, hiện tại là thời kỳ thai nhi bất ổn nhất, phải đặc biệt chú ý, bình thường nghỉ ngơi nhiều, không thể mệt nhọc, cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, trăm ngàn không thể đụng vào các loại hải sản, thức uống có cồn và gas, Coffee cũng không thể uống... Như vậy đi, tôi sẽ liệt kê ra một danh sách người mang thai cần ăn những gì, nên kiêng những gì rồi đưa cho cậu,“ bác sĩ nói đến đây đột nhiên nhớ tới: “Đúng rồi, tôi cần phải đi nấu cháo thuốc cho thiếu gia Lộc.” Nói xong, chào một tiếng liền rời đi. 

Hai ông bà Lộc còn đang ở lại đưa mắt nhìn lẫn nhau, mẹ Lộc tựa như mình đã làm sai nhỏ giọng giải thích: “Xin lỗi con trai, mẹ không biết con mang thai, còn ép con ăn hải sản...” 

“Không sao mà mẹ.” Lộc Hàm ngẩng đầu, “Vì sao ba mẹ chưa từng nói cho con nghe chuyện này?” 

Mẹ Lộc chột dạ rụt rụt cổ, ba Lộc vỗ vỗ bả vai vợ mình, đồng thời cũng chột dạ trả lời: “Trước đây con cực kỳ chán ghét thân thể này, ba mẹ đều nhìn thấy hết... Cho nên, cho nên những chuyện khác về thân thể này ba mẹ đều không dám kể cho con nghe...” 

Ngô Thế Huân nghe thế liền liếc trắng mắt, đây là cái logic quỷ gì thế - so sánh việc biết đây là di truyền gia tộc, trong tộc cũng có 'đồng loại' như mình, với việc chẳng biết gì cả, đành im lặng cam chịu thì không phải việc biết rõ mọi chuyện sẽ thoải mái hơn sao? Chỉ số thông minh như vậy mà cũng có thể điều hành một công ty to như thế thật đúng là kỳ tích... 

Lộc Hàm cũng vì logic của ba mẹ mình mà thở dài, nhưng đấy cũng chỉ vì thương cậu muốn tốt cho cậu, nên cậu vẫn nhẹ giọng nói: “Được rồi, điều nên biết cũng đã biết, còn chuyện hải sản thì không thể trách ba mẹ, bây giờ cũng không còn sớm, ba mẹ nên đi nghỉ sớm đi.” 

Nhìn thân thể suy yếu cùng sắc mặt trắng bệch của con trai, ông bà Lộc cũng biết nên để cho cậu nghỉ ngơi, không nên quấy rầy. Sau khi dặn dò con trai phải chú ý nghỉ ngơi, và ra lệnh cho Ngô Thế Huân phải cẩn thận chăm sóc cho cậu, thì trở về phòng. 

Rốt cuộc chỉ còn hai người, vẻ mặt Lộc Hàm phức tạp nhìn về phía Ngô Thế Huân, muốn nói lại thôi. 

Ngô Thế Huân ngồi vào trên giường, ôm lấy Lộc Hàm, hôn nhẹ lên trán cậu: “Cám ơn em, Tiểu Lộc, đây là con của chúng ta.” 

“Di?” Lộc Hàm ngẩng đầu, ánh mắt tỏa sáng nhìn Ngô Thế Huân: “Anh, anh không thấy phản cảm sao? Không thấy đàn ông có thể sinh con rất kỳ quái sao?” 

Ngô Thế Huân cúi đầu cười: “Ông trời ban cho em thân thể này, em không vì anh sinh con, thì không phải đã uổng phí công sức anh ngày ngày đêm đêm cày cấy sao...” 

Lộc Hàm mặt đỏ lên: “... chỉ biết nói tầm bậy...” 

Môi lưỡi hai người không tự giác áp lên nhau, một nụ hôn tràn đầy ôn nhu nhẹ nhàng. 

“Khụ, khụ, “ Ông bác sĩ già bưng một chén cháo thuốc đang bốc hơi nóng xuất hiện, đặt ở trên tủ đầu giường, rồi xoay người rời đi: “Ăn hết cháo rồi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay nên cố gắng ăn, không cho phép đổ đi, hãy suy nghĩ cho thân thể của mình. Ông già này cũng phải trở về nghỉ ngơi đây...” 

“Bác Triệu,“ Trước khi bác sĩ rời đi, Lộc Hàm đã gọi ông lại: “Cám ơn bác.” 

Bác sĩ phất phất tay, rồi mở cửa phòng rời đi. 

Ngô Thế Huân bưng lên cháo, múc một muỗng thổi nguội, rồi đưa đến bên miệng Lộc Hàm, Lộc Hàm ghét bỏ nhíu mày... Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng nuốt cháo xuống, Ngô Thế Huân biết cậu không thích mùi vị thuốc đông y, nhưng thấy cậu vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống, thì trong lòng vô cùng yêu thương, thế nên đút một muỗng thì hắn sẽ liếm liếm lên môi cậu một cái. 

“Có chuyện quên nói, “ bác sĩ đi rồi quay lại, thấy hình thức ăn cháo của hai người như thế không khỏi líu lưỡi: “Đoạn thời gian này cấm chuyện ân ái.” Nói xong, cũng không đợi đối phương phản ứng lại, liền biến mất. 

“...” 

Lộc Hàm đắc ý nhướn mày: “Cố chịu đựng đi.” 

Ngô Thế Huân chọc chọc tránh cậu, trêu đùa: “Là ai thường xuyên không nhịn được nhỉ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro