Chương 1:Ngày đầu đi học không biết là ngẫu nhiên hay là trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm ấy như mọi khi :"Mẹ ơi con lại muộn mất rồi !Hôm nay là khai giảng mà sao...!THiệt tình ".Lý do khá đơn giản vì ngóng trông đến lúc được mặc áo dài nhiều quá ,một phần lại là hồi hộp không ngủ được khi năm nay mình đã là một nữ sinh mà chiều cao thì khiêm tốn quá mức .Chắc vậy ??? Đến mãi gần sáng mới ngủ được nên muộn .Thế mà lúc học cấp hai hầu như không có tiết nào là không đi học muộn cả .Biết sao không? À thì chẳng có gì là lạ .Bởi xem phim nhiều quá thôi ,không biết giờ giấc là gì ,nên cứ thế cho đến khi nhìn đồng hồ ,thôi chết rồi ngủ thôi kẻo lại ngủ gật khi ở trên lớp giờ .Mà đã ngủ thì ak !Không bao giờ dạy sớm được ,ngủ như con heo ấy .Thế mà con bé này sao vẫn cứ dễ thương ,xênh gái nhất trường ấy nhỉ không phải Nhi tự khen mình đâu mà là mọi người vẫn thường gọi tôi là "hot girl bánh bèo mà "7h vừa kịp đến trường tôi rong ruổi lê mình đến vị trí có gắn bảng thông báo là 10A1,tôi vào lớp chọn cũng chẳng có gì ngạc nhiên vì tôi luôn giữ danh hiệu số 1 từ năm lớp 9 mà đa phần toàn là lớp chọn 1A-2A-3A...cho đến 9A.

Chợt một giọng nói ồm ồm phát ra từ loa phát thanh của trường ,tôi giật mình chạy một mạch vào sân trường loay hoay tìm bảng hiệu lớp 10A1."À! Đây rồi"tôi nhanh chóng đứng vào hàng ."

  "Nè!Ai thế này-Con vịt"nghe cái giọng là thấy ghét rồi ,lại là cái nhóm đáng ghét đó cứ gặp tôi là trêu.Cái gì mà "Không cần ngạc nhiên .Vì anh đây đẹp trai sẵn"còn cả cái khẩu hiệu ngớ ngẩn "Đi ra dẹp loạn cái đám loai choai kia đi .Bọn anh là số một..."nghe đã thấy phát buồn nôn ,cái đám khùng điên đó cứ nhìn thấy tôi như thấy mỡ ,gặp là có biến liền. Nói chung thấy chúng là tôi đây phải trốn gấp đứng với bọn nó chỉ tổ dị thêm .Sau một thời gian tôi đã leo lên hàng đầu ,len lách thế quái nào lại lên đây không biết,tôi chúa ghét đứng đầu mà.Nhưng khi vừa định chạy xuống dưới thì đột nhiên bị một cậu bạn giữ tay lại ."Đứng lên đầu đi.Tôi không muốn bạn đi"

   "Sao!"tôi mở to mắt cứ nghĩ mình nghe nhầm. "Cậu là cái gì mà cấm tôi đi tôi đi hay ở là việc của tôi".  

  "Tôi thích cậu!"

    "What!Nghe này chắc cậu bị nhầm tôi với ai rồi,tôi với cậu có quen nhau sao?"Lúc này tôi phải hơi đơ đó,đừng nói thấy tôi đẹp quá mà dùng trò này để làm quen nhá

     "Cậu không biết tôi thật à !Để tôi giới thiệu nhá !Tôi là Minh"Lại là một câu hỏi điên rồ ,chẳng hiểu cậu ta có bị chập dây thần kinh không nữa ,tôi có nói muốn biết tên cậu ta đâu.Chắc điên mất ,ở đây đông người chắc chết mất thôi,mới ngày đầu đi học đã phải gặp một nhân vật kinh dị rồi .Á mà sao cái tên nghe quen quen lắm à!"À đúng rồi cậu ta chẳng phải là vận động viên bóng chuyền giỏi nhất tỉnh này sao.Vả lại nghe danh thì hình như là một tên có tiếng tăm về đánh nhau ,bao nhiêu cô gái bu lại ,nhưng tôi chúa ghét những người này.Mặc dù cũng đẹp trai thật nhưng đã là loại đàn ông mà không bao giờ quan tâm đến học vấn thì chắc chẳng tốt đẹp gì?Tôi là người ưa lãng mạn trên phim nhưng ngoài đời thì rất ngay ngắn không dễ bị rung động .Bởi chẳng ai có thể tán đổ tôi cả ,mặc dù họ đã trụ vững đến một tháng,làm đủ thứ để được tôi chấp nhận nhưng kết quả là chẳng thể nói nổi .Tôi gạt tay Minh và nói "Bỏ ra đồ trơ trẽn"cốt để cậu ta thấy dị và bỏ ra.Nhưng ngạt nỗi cậu ta lại lôi tôi đi .Xung quanh tôi như bị nam châm "ÔI DỊ CHẾT MẤT THÔI".ánh mắt họ đổ dồn về phía tôi ghen tị lẫn ngưỡng mộ nói chung là tôi quay cuồng k biết làm gì luôn,đi theo cậu ta ra sau trường .Bất chợt khuôn mặt của cậu ta nghiêm túc lạ thường đột nhiên khiến tôi như bị động "Tôi yêu cậu..."tôi đơ (T/g:Thằng này chắc  khùng đột nhiên mới gặp nói yêu người ta -chắc là sợ thằng nào cướp mất người con gái mình yêu nên hóa có vấn đề )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro