Chương 11:Chính là cậu người con gái tôi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó Minh hỏi tôi "Có muốn xem không ?" 

"Có,nếu được"tôi hơi phân vân với quyết định của mình .Thế rồi Minh rút chiếc chìa khóa ở trong túi áo ra, "cạch ,cạch"chúng tôi đẩy cửa bước vào khi ổ khóa được mở.Căn phòng tối khi được bật diện lên thì trước mặt tôi là một sự ngạc nhiên không thể nói nổi,tôi bịt miệng mình lại vì quá ngạc nhiên .Những bức ảnh đó không phải là của tôi sao .Một căn phòng tràn ngập ảnh ,nhưng chủ nhân của những bức ảnh đó không phải ai khác mà là tôi ,lặng người đi như người mất hồn "Tôi làm gì hắn ta cũng luôn theo dõi sao ,sao lại thế này chứ ,ngoài ra chúng còn được in ngày và tên lên bức tranh .Môi bức tranh lướt qua là một dòng cảm xúc hỗn độn. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ đến câu nói vừa nãy của Minh.Căn phòng bí mật chỉ có hai chiếc chìa khóa .Chẳng lẽ một chiếc còn lại kia là của tôi sao . Đột nhiên,hắn xoay người tôi lại làm ngưng dòng suy nghĩ đang chảy trong người tôi ,rồi nhìn chân thành vào đôi mắt tôi nói "Anh thích em , điều đó anh đã nói cho em biết ,anh không mong em sẽ đồng ý bây giờ ,có thể đợi mà ,anh sẽ đợi . À không,sẽ không lâu nữa đâu ,khi anh lên được vị trí thứ nhất và làm được nhiều thứ cho em ,chỉ vậy thôi" tôi nhìn Minh-Minh nhìn tôi ,tôi như đang bị nam châm hút vậy .Trong đầu tôi giờ đây như bị trống rỗng rồi .Có phải là tôi đang bị vẻ điển trai trước mặt hút hồn rồi không ?Không được tôi là ai chứ ,không thể dễ bị đổ gục thế này được.Nghĩ đến đó tôi liền hất mạnh hai cánh tay mình đang bị hai bàn tay rắn chắc của Minh giữ chặt.Rồi khẽ cười khẩy một cái "Vậy thì làm được đi hẵng nói"sau đó rảo chân bước nhanh xuống dưới cầu thang thì thấy mấy đứa bạn đang ở đó .May sao bọn nó ở đây chứ bọn nó mà đi đâu tôi mà bị lạc trong căn nhà này có mà dị chết .Còn nữa sau khi cố gắng nói xong câu nói đó với Minh thì tôi đây cũng sắp mất hết năng lượng rồi .Phải cố gắng lắm mới có thể ném được một câu tuyệt tình đó với cậu ta .Nếu ở lại đó hoặc đi không nhanh để cậu ta nắm thóp thì tôi chỉ có chết.Thấy tôi bọn nó liền lên tiếng trách móc "Mày đã đi đâu đó hả ,làm Minh phải đi tìm đó" câu nói làm cho tôi giật mình mặt lại bắt đầu đỏ lên ,nhưng cũng may vừa kịp lúc thấy Minh bước ra bọn nó liền đổi chủ đề sang Minh ngay không còn để ý đến tôi nữa. "Chúng tôi ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước". Tôi cố gắng đứng cách xa Minh ra một tý,nhưng tôi cứ đi đâu cậu ta liền theo sau đến đó nên khi tôi vừa đặt mình ngồi xuống ghế thì cậu ta đã lôi một chiếc ghế bên cạnh để ngồi sau đó thì dơ đũa lên rồi bắt đầu ra hiểu cho cả nhóm "Ăn thôi,chúng ta cứ tự nhiên như ở nhà "miệng thì không ngừng cười toe toét .Buổi trưa hôm đó diễn ra có lẽ là một bữa trưa mà tôi cảm thấy khó chịu nhất,hắn cứ một lúc lại quay sang tôi nhìn chằm chằm thấy tôi nhìn lại thì khẽ nháy mắt mấy cái ,còn không ngừng gắp thức ăn cho tôi nữa chứ ! cũng may mà mấy đứa bạn tôi bọn nó cũng không hay để ý . Đến khi ăn cơm xong chúng tôi chia tay để về .Lần này chỉ có mỗi mình tôi về một mình .Mấy đứa bạn tôi đã về trước rồi .Thấy thế Minh liền nói "Để anh chở em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro