Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông nghỉ trưa đã kéo tâm trí Văn Bảo về hiện tại. Cậu và hai thanh niên bàn trên xới lới rủ rê cùng nhau đi xuống canteen trường. Đột nhiên thằng Tùng kêu đau bụng nên lao đi vệ sinh trước. Nó dặn đi dặn lại Văn Bảo cùng thằng Khánh phải ngồi lại bàn chờ nó. Cậu thật không hiểu nổi. "Thanh niên Khánh này thật không có chút gì gọi là ngại ngùng thuở mới quen à? Sao lại chả biết ý mà bắt hai đứa bạn mới gặp lần đầu đợi nó đi vệ sinh cơ chứ?". Thằng Tùng cũng như thật kêu nó cũng muốn đi vệ sinh chút. "Ủa? Chúng bây bị cái quái gì nhập thế? Ăn chưa được nổi miếng cơm mà thi nhau đi đào thải là thế nào?" . Văn Bảo có chút bực nhưng cậu cố hết sức để rặn ra một nụ cười thương mại rồi bảo thằng Khánh đi đi. Lúc này Văn Bảo đành ngồi yên chỗ cũ và đợi chúng nó cùng cái bụng đói. Nhưng có một thứ mà giờ cậu mới nhận ra. "Vãi ạ. Cái thằng cùng bàn nó éo ăn cơm nè. Nó không đói à? Mà sao nó lại gục xuống bàn luôn thế này?! Đừng nói là nó tắc thở rồi đấy nhé!?". Văn Bảo sợ đến run người. Cậu phân vân không biết có nên gọi thằng cha kia dậy hay không. Cuối cùng tay nhanh hơn não thành ra Văn Bảo đã đẩy nhẹ vào người cậu bạn kia trong vô thức. Đẩy một lần không thấy cậu ta phản ứng, Văn Bảo vội đẩy thêm hai, ba cái nữa. Vẫn không phản ứng như cũ. Quả này cậu sợ thật rồi. "Trời ơi mới đi học ngày đầu đã có thanh niên bỏ mạng vì học hay sao?". Lần này cậu lấy hết can đảm mà dùng tay sờ vào cổ anh bạn xem xem mạch còn đập hay không. "May ghê chưa chết". Văn Bảo còn chưa kịp rút tay thì bộp một cái, tay cậu bị bạn học này nắm chặt lấy. Có trời mới biết cậu đã sợ đến tý bĩnh ra quần. Trái ngược với Văn Bảo, anh bạn này lại thản nhiên ngửa mặt lên nhìn cậu. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, cậu bỗng thấy đường như thời gian đã dừng lại.

- Mắt cậu đẹp ghê.

"Ơ đợi chút. Mình vừa mới nói cái quái gì thế? Mắt đẹp á? Cái gì? Mắt ai? Who? Nà ní?" . Văn Bảo hoảng loạn ra mặt, cậu đơ mắt nhìn chằm chằm vào cậu bạn kia. Cậu bạn kia có vẻ cũng bị làm cho ngạc nhiên. Cậu ta cũng không hề có bất cứ hành động nào khác ngoài việc nhìn thẳng vào con ngươi đang trợn tròn của Văn Bảo. Ngay lúc hai người đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ riêng, tiếng gọi của thằng Khánh đã phá huỷ tất cả. Thằng Khánh đứng cửa lớp mà hỏi vọng vào.

- Ê, Hai bạn làm cái gì thế? Đi cơm thôi, nhìn làm gì nhiều vậy? Còn phải nhìn nhau tận 3 năm nữa cơ mà! Hahahaha!!!

Văn Bảo cùng cậu bạn cùng bàn đồng thời quay sang nhìn về hướng phát ra tiếng. Như có một luồng điện chạy qua người, Văn Bảo vội giật tay lại rồi nói năng như người bị mắc chứng nói lắp.

- Bạn... bạn... có... có muốn đi...à đi ăn cùng chúng mình không...?

- Tôi tên Hoàng Lam.

- Hả? - Câu trả lời đột ngột của cậu bạn cùng bàn khiến Văn Bảo không phản ứng kịp. "Ủa cái gì vậy trời? Đang hỏi đi ăn không mà tự nhiên khai tên chi vậy trời?!".

Thằng Khánh nhanh mồm nhanh miệng lao đến cười cười vội nói:

- Ồ! Hoá ra bạn tên Lam. Buổi đầu không thấy giáo viên điểm danh nên giờ tôi mới biết đó. Haha. Lam cùng chúng mình đi ăn cơm đi. Nhanh nào mọi người không hết giờ cơm mất.

Khánh chen vào giữa Hoàng Lam và Văn Bảo, cậu ta rất tự nhiên mà khoác vai hai người rồi đập đập, một hành động nồng nặc mùi lôi kéo. Văn Bảo đi theo luôn, cậu đi nhiệt tình luôn ấy. Nói thật chứ cậu đói lắm luôn rồi. Sáng nay đã nhét được cái gì vào bụng đâu. Cậu bạn Lam cũng biết ý mà nhẹ đứng dậy đi theo hai người. Văn Bảo cứ thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn Hoàng Lam. "Thanh niên Lam này bị đột biến hay gì à? Thế quái nào mới lớp 10 mà cao vãi thế? Moá hơn mình cả cái đầu là thế éo nào? Mình mỗi ngày đều cố gắng uống sữa và rèn luyện đều đặn đấy. Bây giờ mình cũng được mét 75 chứ ít gì? Ấy vậy mà... thế này là mét 8 trong truyền thuyết à? Uôi cũng tởm nhỉ." Cứ vừa thầm lặng phân tích lý do cho chiều cao bí ẩn vừa ăn. Văn Bảo quất xong bữa cơm mà chả biết mình đã ăn cái gì. Cơm này là thằng Tùng lấy cho trong lúc đợi thằng Khánh đi gọi cậu. Đấy ảo ma canada chưa. Sao cái lúc bắt cậu ngồi trong lớp đấy không để cậu đi lấy cơm luôn đi. Và toi rồi, cậu bỗng nhớ ra cái món cậu giải quyết cuối cùng là thịt xào ớt chuông. Ngon. Cậu dị ứng ớt chuông. Hehe. Vui lắm. Vui vãi luôn ấy. Vừa mới học buổi đầu tiên đã đủ thứ chuyện xui xẻo diễn ra rồi. Cậu cảm thấy như ông trời hôm nay bị thua ván bài hay gì đó nên trút giận lên cậu. Mặt Văn Bảo đỏ lên ngay lập tức sau khi chấm dứt bữa ăn. Đầu tiên là mặt sau đó những vệt đỏ lan dần xuống cổ. Thằng Khánh nhìn thấy mà sợ chết khiếp. Nó nói gần như bay cả dây thanh quản ra được vậy.

- Ê! Bảo! Bạn sao thế này? Sao đỏ hết mặt lên thế?!

- Bạn ấy bị dị ứng thức ăn. - Văn Bảo còn chưa kịp nói gì thì cậu bạn Lam đã giải thích trước.

- Đúng rồi. Mình bị dị ứng. Không sao đâu. Nhìn đỏ lên thì thấy sợ sợ nhưng tý là hết ngay.

- Bạn bị dị ứng gì thế? - Thằng Tùng mặt cũng mang đầy biểu cảm tội lỗi gặn hỏi.

- À ớt chuông. Haha nãy mình không để ý nên ăn vài miếng mất rồi.

- Bạn có mang thuốc dị ứng không? Nếu không thì để tôi đưa đến phòng y tế.

Câu nói của Hoàng Lam làm Văn Bảo hơi sốc nhẹ. Thật tình thì ai mà nghĩ cái con người nhìn mặt vô cảm như Hoàng Lam lại có thể thở ra được câu nói mang đầy tình người đến thế. Cậu chậm rãi đáp trả:

- Mình không mang theo thuốc.

Vừa dứt lời, Hoàng Lam đã đứng bật dậy mà chuẩn bị rời đi cùng cậu. Trước khi rời đi cũng không quên dặn hai người Khánh và Tùng dọn giúp đống trên bàn và xin vắng mặt giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro