Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày 13/1/2XXX một trời âm u, nhưng đối với Tô Hàm ngày hôm nay lại hơi bị đẹp, vì sao hả?? Xin phép ngửa mặt lên trời cười to HAHAHA cậu và tên đó sắp có thể ly hôn rồi.

Hôm nay, là kỉ niệm ba năm hắn và cậu lấy nhau, mọi người nhìn vào thì nghĩ cuộc hôn nhân này đẹp như mơ, nhưng thật ra chỉ có cậu và Phong Mặc, con trai cả của tập đoàn nhà họ Phong và cũng là chồng cậu mới biết được đằng sau gia đình hạnh phúc ấy là gì.

Bề ngoài, cậu là phu nhân nhà họ Phong, luôn đóng vai một người vợ tốt, quan tâm chồng, luôn tham gia các hoạt động xã giao cùng với chồng mình, trên gương mặt luôn là nét cười nhu hoà, làm cho người đối diện cảm thấy thoải mái, nhưng song song với gương mặt thân thiện ấy, nụ cười hiền hoà ấy là một con người mà chồng cậu- Phong Mặc vẫn chưa khám phá ra được.

Còn về anh chồng mà đại đa số con gái của cái thành phố A này ngưỡng mộ, lại là một con ngươi mục nát, dơ bẩn, đáng khinh bỉ. Ai biết được một người luôn treo trên mình một khuôn mặt lạnh lùng, trên người tỏ ra khí thế cấm dục ấy, luôn ngoại tình mỗi khi cậu vắng nhà, à không nói đúng hơn là  anh ta thích thì dẫn người về nhà, còn không thích thì hành sự tại chỗ con người ta.

Cuộc sống hôn nhân của Tô Hàm và Phong Mặc, thật ra là dựa trên lợi ích đôi bên, hắn lấy cậu vì thoả lòng cha mẹ, cậu lấy hắn vì muốn che đậy con người mình, che giấu thân phận của cậu. Hai người cũng đã lập ra quy tắc của chung là, đóng tốt vai diễn của bản thân đừng lo chuyện bao đồng, và hợp đồng này sẽ kết thúc sau bốn năm chung sống kể từ ngày kí 13/1/2XXX.

Lúc nhận được tờ hợp đồng trên tay, cậu cũng suy nghĩ rất đơn giản là "không xen vào chuyện cá nhân thôi mà, có gì ghê?." Và sau khi về nhà được tháng đầu tiên, cậu phát hiện mình sai rồi. Why??? Because hắn dắt tình nhân về nhà. Cậu chắc chắn không thể quên ngày hôm đó được. Tại sao hả?? Hằn cùng cô tình nhân của mình đang làm tềnh trong phòng khách, ok. Dù gì lúc đó cậu cũng chỉ có 20 tuổi thôi OK.

E...hèm hơi kích động xíu mọi ngươi thông cảm, hôm nay Phong Mặc có gọi điện nói là tối nay ba mẹ "chúng ta" sẽ đến nhà ăn cơm kêu cậu chuẩn cmn bị. Nói thật thì cậu rất là thương ba mẹ Phong, từ lúc cậu gã vào đây 2 người thường xuyên quan tâm cậu, chăm sóc cậu làm cậu có được cảm giác yêu thương sau bao nhiêu năm mồ côi cha mẹ.

Cậu cũng không biết phải làm sao để có thể nói lời tạm biệt với họ dù còn đến một năm trời, nhưng mà cậu là một người mạnh mẽ, không cho phép bản thân có điểm yếu, nên nếu cậu dãi quyết tâm ra đi thì sẽ không quay đầu lại, chỉ còn cách là đối xử tốt hơn với họ khi còn ở bên họ thôi.

Cạch. Tiếng cửa đã mở cũng làm cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn này.

"Tiểu Hàm Hàm. Con đâu rồi, ra đây xem mẹ có mua gì cho con này." mẹ Phong vừa thay dép vừa gọi lớn tên cậu. Tô Hàm chạy ra đón ba mẹ Phong và cả người đàn ông to lớn đang đi theo phía sau nữa, nhận lấy túi đồ to đùng từ tay "chồng", cậu lại nhanh chóng nhập vai vào người vợ hiền lành mà hắn ta yêu cầu có trong bản hợp đồng.

"Anh có mệt không, hay là anh lên tắm rủa trước rồi hãy xuống dùng cơm em đã pha sẵn nước nóng trong phòng, đồ em cũng đã chuẩn bị cho anh rồi." Nở một nụ cười vừa ấm áp, vừa quan tâm, vừa lo lắng, chuẩn mực của một người vợ, tuy đây là lần thứ n cậu làm vậy, nhưng lần nào cậu cũng cảm thấy tất cả lỗ chân lông trên người đều muốn phình to ra hết cỡ vậy.

"Được, vậy em nói chuyện với bố mẹ đi anh lên lầu một chút." Vừa nở nụ cười trên môi, vừa mang theo ý cười trong mắt, kèm theo hành động xoa đầu cậu, đúng là hành động của người chồng chuẩn mực mà. Haizzz.

Khác xa với với tâm hồn buồn bã của cậu, ba mẹ Phong thì lại rất vui khi mà thấy con trai, mỗi lần bên người Tô Hàm lại ấm áp dịu dàng như vậy làm cho ba mẹ Phong phi thường vui vẻ trong lòng.

Nói thì nói vậy thôi, chứ cậu cũng có biết nên nói cái gì đâu, dù gì cậu cũng không thể hỏi chuyện công ty, không có chung quan điểm với ba mẹ Phong, nếu nói ra lỡ như bất đồng quan điểm nữa thì mệt, nhưng mà không nói thì không thể đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này đành nói đại môt vấn đề nào vậy.

"Dạo này ba mẹ có khoẻ không? Do gần đây con hơi bận nên không có thời gian đi thăm ba mẹ". Đúng là đứa con dâu tốt, trong lòng Tô Hàm đang rất hài lòng về mình luôn HAHAHA.

"Không sao, Phong Mặc cũng nói dạo này con có nhiều việc bận, cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nên thời gian để đi thăm ba mẹ không có là đương nhiên rồi. Co đừng lo quá ba mẹ cũng không trách con đâu!!!". Vỗ tay đứa con dâu ngoan hiền này mẹ Phong cảm thấy càng ngày càng thêm yêu quý cậu rồi. Hai tay ở trên thì nắm tay Tô Hàm, còn 2 chân ở dưới lại đá chân của ba Phong ý bảo "anh mau nói gì đi không thấy nó lo à." Tô Hàm thấy hành động nhỏ này của mẹ Phong làm cậu cảm động muốn chêt đây này.

Ba Phong nhìn cậu hơi gật đầu ý như là đồng ý với lời nói của mẹ Phong. Không khí xung quanh cậu lại bắt đầu ngượng ngùng lần nữa, ngay khi cậu đang không biết làm sao thì hắn ta cũng xuất hiện, như một vị thần.

"Cả nhà vào dùng cơm đi."Dùng chất giọng lạnh lùng như vậy để nói chuyện quả thực là quá.....SOÁI. Làm trái tim nhỏ bé của cậu cũng đập liên hồi rồi nè. Lưu ý là mê mẩn sự đẹp trai, không phải thích x3 chuyện quan trọng nói 3 lần. Vì cậu có người trong lòng rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro